“Khách” trên quê mẹ
Kẻ lưu lạc tha hương thường tự phỉnh phờ: gọi nơi chốn mình đang sống là "Quê hương thứ hai" và người dân bản địa nếu có chút tình người cũng gọi là như thế.
Chánh niệm giữa mùa lụt
Cùng với thảm cảnh lũ lụt tại Hà Nội, Ninh Bình; miền Trung đã bắt đầu vào mùa lụt, những cơn lụt đầu mùa đã tràn về, những hồi chuông điện thoại từ các miền đất nước cứ reo lên liên tục, gọi về hỏi thăm Huế “lụt lội” thế nào. Và mặc dầu là qua điện thoại, nhưng tôi cũng cảm nhận được nhiều tâm trạng buồn lo khác nhau.
Đã bao lâu con không về với mẹ mùa Vu lan…
Thoang thoảng trong buổi sáng tinh khôi của ngày mới, con thấy đâu đây mùi hương dìu dịu - mùi hương từ những đóa sen phảng phất. Con giật mình, một mùa Vu lan nữa sắp về rồi ư?
Về Yên Tử
Tôi về Yên Tử vào một buổi sáng giá lạnh, mưa phùn rơi lất phất. Nói về là vì ngót bốn mươi năm trước, tôi đã đến đây. Lúc đó, ngọn núi nổi tiếng này vẫn còn hoang sơ, gợi nhớ thời vua Trần dứt áo đi tu năm, bảy trăm năm trước...
Giọt sen…
Một con đường ngang qua cánh đồng mênh mông lúa và bạt ngàn những đầm sen xanh ngần mùa hạ. Con đường cỏ rặm ướt những bàn chân trần, mỗi sớm đi qua còn nghe đứt gãy tiếng ri ri ri nhẹ như hơi thở được nén lại trong cỏ ướt. Hẳn là những chú dế, chúng tiếc nuối bản tình ca còn viết dở đêm qua...
Theo mẹ đi Chùa…
Mùa hè năm ấy, con theo mẹ về Chùa lễ Phật. Đúng vào dịp Chùa đang chuẩn bị mở khóa tu Phật thất, mẹ và con ở lại tham dự, lúc này con chỉ với ý nghĩ “Đi tu với mẹ, có mẹ một lần cho biết”.
Thầy vẫn quanh đây
Ðứng dưới sân chùa làm hàng rào vinh dự nhân ngày lễ Phật Ðản, con ngước nhìn lên lễ đài, lòng mong tìm lại hình dáng thầy thân thương: Cái dáng cao cao, lưng khom khom như dáng một người cha hiền hòa cúi xuống đàn con thơ dại ... và giọng nói sang sảng vang khắp vùng trời Vĩnh Nghiêm. Nhưng con không còn tìm thấy được nữa. Con nghe tràn ngập sự trống vắng, hụt hẫng! Có muốn khóc đâu mà mắt cứ nhòa dần...
Những buổi cơm chay của mẹ
Vu Lan hay Tết Trung nguyên, là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo, còn được hiểu là lễ báo hiếu.
Khắp trời sen nở
Trụ thế năm mươi ba xuân
Ðộ đời hằng chuyển pháp luân mọi miền
Ðến đi tự tại an nhiên
Lìa thân như huyễn cõi thiền thong dong.
Người thầy thân thiết, bao dung
Lần đầu tiên học chữ Hán tôi rất sợ vì ám ảnh bởi câu nói của những người già: “mắc như chữ Nho”. Ðến giờ Phật học giáo khoa thư, tôi lo lắng nhìn ra cửa lớp để xem vị nào phụ trách môn học này.