Trang chủ Văn học Thơ Chùm thơ về đất Hương Sơn (chùa Hương, HN), tiếp theo

Chùm thơ về đất Hương Sơn (chùa Hương, HN), tiếp theo

140

HƯƠNG SƠN (15)

Dịu dàng bên suối cánh hoa rơi
Thổn thức đò ai bỗng ngừng trôi
Dòng đời tựa như cơn gió thoảng
Lung linh giọt nắng ghé lưng trời.

HƯƠNG SƠN (16)

Phải chi là cánh hoa rơi
Tắm dòng suối mát gội đời trầm luân
Gội sao cho sạch bụi trần
Hóa thành mây trắng quây quần Hương Sơn.

HƯƠNG SƠN (17)

GỬI NGƯỜI NHẠC SĨ LẦN ĐẦU TIÊN ĐẾN HƯƠNG SƠN

Ôi! Nắng vàng rơi nắng vàng rơi!
Chim ca cá lượn suối reo vui
Thì thầm làn gió đưa hương sắc
Tựa tiếng đàn ai tấu lưng trời.

HƯƠNG SƠN (18)

Lắng nghe xuân về tiếng cỏ cây
Thổn thức sương mai lá đong đầy
Nhịp nhàng tiếng mõ rung tâm khảm
Vang vọng chuông ngân động trời mây.

Ngoài kia líu lo chim ca hát
Trong động êm đềm mây trắng bay
Ôi! Chốn thần tiên bao lưu luyến
Ngàn năm trẻ lại với xuân này.