Trang chủ Diễn đàn Phật sự hôm nay Đôi điều về phim Phật và Thánh chúng

Đôi điều về phim Phật và Thánh chúng

82
0

Phim Phật và Thánh chúng nói về nhân vật lịch sử Thích Ca Mâu Ni như thể loại chính luận của Phật giáo. Vì vậy, cần thiết phải thể hiện rõ tính trung thực những vẻ đẹp, những tướng tốt của Đức Phật thì mới có giá trị nghệ thuật làm phim, mới thăng hoa được ý nghĩa giáo dục của phim, đáp ứng đúng mong đợi của hàng chục triệu Phật tử Việt Nam. Nếu chỉ đơn thuần hoá trang thật đẹp, khoác áo cà sa giống trong tranh Phật là một sai lầm. Ví như diễn viên Trần Lực có hình thể bề ngoài không giống Bác Hồ nhưng khi được giao vào vai nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh thời kỳ ở Trung Quốc thì Trần Lực đã thể hiện khá rõ thần thái, hồn cốt của Bác Hồ thời ấy. Ở Nga có một nghệ sĩ đóng vai Lê Nin, khi giao lưu với khán giả, họ đã yêu cầu nghệ sĩ này diễn tả lại một lớp độc diễn của nhân vật Lê Nin, nghệ sĩ này trong lúc mặc quần áo ngoài đời vẫn diễn xuất đúng tâm trạng, hành động, giọng nói y trang Lê Nin.  

“Phật và Thánh chúng” là đề tài cả thế giới đã biết về lịch sử trên bốn mươi năm hành đạo của Đức Phật, vì thế nó không có gì mới mẻ nên rất khó cho đạo diễn nếu thiếu đẳng cấp trong nghề và thiếu trí tuệ về kinh điển Phật giáo thì sẽ biến những thước phim trở thành minh hoạ kịch bản.

Mới bấm máy vài ngày, một số hình ảnh về cảnh quay kịch bản  Phật và Thánh chúng đã được “bung” ra trên phương tiện truyền thông đã có những ý kiến thiếu sự đồng tình về bối cảnh, phục trang, hoá trang…

Theo như cư sĩ Minh Mẫn, là người đã được chùa Hoằng Pháp nhờ hàng ngày giám sát đoàn làm phim để “lỡ” có sai sót gì về y – tâm – thân của Phật Thích Ca thì góp ý điều chỉnh ngay. Thế nhưng, ông Minh Mẫn có mặt tại đoàn làm phim mới vài ngày đã phải cài “số lùi” về gia trang, vì những góp ý của ông về trang phục đã bị những cộng sự của đạo diễn “cãi giả”. Ông Minh Mẫn nói: “Khi nhìn thấy các diễn viên đính vào người mấy mãnh vải vàng không phải y cũng chẳng phải áo. Bên trong thay vì quấn xà rông, gọi là y hạ, thì lại may quần không ra quần, xà rông không ra xà rông. Nhà phục trang (khoảng 30 tuổi),  nói “Làm như thế nhanh hơn quấn xà cạp” và “Đã diễn hai ngày rồi, không thể thay đổi”. Cuối cùng họ cũng sửa nhưng chỉ qua quýt cho xong.

Nhân vật nguyên mẫu của phim là Đức Phật Thích Ca có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Mỗi bước đi như sen nở toả hương thơm với ánh từ quang trí tuệ.  Thế nhưng, dựa trên hình ảnh nhân vật Thích Ca đã chụp tại hiện trường làm phim Phật và Thánh chúng thì người ta mới thấy Phật trong phim hoá trang  như diễn cải lương, tốt tướng chứ không phải tướng tốt khiến cho những ai đã “mãn nhỡn” đều thở dài não nề, vì Cồ Đàm trong phim chẳng toát ra chút thông thái nào của một đấng Giác ngộ viên mãn về tuệ – đức – trí.

Lại có tấm hình chiếc xe ngựa kéo chạy trên đường tráng nhựa bóng láng và cảnh Đức Thích ca thuyết giảng trong khoảng đất nham nhở màu đỏ của đất, màu nâu của lá khô rải đều riêng chỗ cảnh quay và lún phún cây cỏi dại trong rừng cây công nghiệp cao su. Đức Phật thuyết Pháp cách đây mấy ngàn năm lại Ấn Độ, Nê Pal, Tây Tang lại được dàn dựng bối cảnh “liều” như vậy. Các Tỳ kheo Ni ngồi nghe thuyết Pháp với tư thế toạ thiền nhưng không phải vì thế không thể hiện được sự giao lưu về tâm giữa Phật và Thánh chúng. Vai Đức Phật thì quay đến đâu nghe “nhắc vở” tới đó thì làm sao có sự bộc lộ được nội tâm đúng thần thái của Đức Phật biểu thị cho trí tuệ, qua tướng này có thể phân biệt được công đức tu hành nhiều hay ít đến mức có thể thấy hào quang của Phật từ thần thái này. Các nhân vật chính và quần chúng đều như thể sắp sẵn chỉ để đạt tiêu chuẩn chụp hình, không toát lên được ngôn ngữ nghệ thuật làm phim, giống như các kiểu làm phim thời “mỳ ăn liền” cốt câu khách mà thôi.

 Nếu đây là bộ phim thị trường thì người ta có thể bỏ một bên về tính nghệ thuật diễn xuất, trang phục, hoá trang mang chủ nghĩa “ước lệ”… Thế nhưng đây là bộ phim về Đức Phật Thích Ca, đó là cái khó lớn nhất,  cũng vì cái “khó” này mà nhiều người cầm bút chuyên nghiệp chưa dám nghĩ đến viết về đề tài này và cũng khó có đạo diễn điện ảnh Việt Nam đã từng đạt giải cao quốc gia nào dám khẳng định rằng mình làm phim Phật giáo “chắc tay”. Thậm chí tác giả bộ phim này cũng chuyển thể từ cuốn sách “Phật và Thánh chúng” chưa phải là kịch bản điện ảnh do chính tác giả sáng tác hoàn toàn.

Cả thế giới thấy hàng ngàn bức tranh ảnh về Phật Thích Ca mầu sắc sống động đầy đủ tướng tốt và vẻ đẹp về từ bi trí tuệ cho dù là những bức tranh tĩnh dùng để trưng, thờ cúng. Hoặc nhân vật Đức Phật Như Lai trong phim Tây du ký của Trung Quốc sản xuất khoảng những năm 1990 có sự can thiệp của bàn tay hoá trang rất nhiều, từ tai, môi, tóc, mắt v v… Tây du ký là thể loại phim nhân cách hoá được đầu tư đắt giá và có hẳn một đội ngũ kỹ thuật hùng hậu làm phim. Trang phục, hoá trang đã che chắn rất nhiều cho việc diễn nội tâm của nhân vật. Nhưng nhân vật chính là Tôn Ngộ Không chứ không phải Phật Thích Ca đã thể hiện rất cao về tính nghệ thuật điện ảnh, chinh phục hàng tỷ người xem trên thế giới.

Người miền Nam thường nói “không phải mặc áo Phật là thành Phật” và người miền Bắc và người Huế lại nói: “không phải cứ khoác áo cà sa lên người là thành nhà sư”. Do vậy, trách nhiệm của người làm phim Phật và Thánh chúng làm sao phải khắc hoạ hình tượng một Đức Phật thực sự được khắc sâu trong tâm khảm người xem, được trân trọng trong con mắt người xem chứ không phải chỉ được coi dưới tầm mắt người xem. Cho nên cư sĩ Minh Mẫn đã lo lắng đề nghị ban tổ chức đoàn làm phim Phật và Thánh chúng nên dừng lại một thời gian để chuẩn bị thật tốt trước khi bấm máy là hoàn toàn có lý do thực tế.

Những gì đã mắt thấy tai nghe về cung cách làm phim Phật và Thánh chúng trong tuần qua đã khiến khán giả lo lắng. Sự lo lắng này về tính nghệ thuật trong phim quá sớm hay vì bộ phim này đã bấm máy quá vội?! Cho nên khán giả chưa thể có cơ sở nào để tự cho mình cái quyền hy vọng, trong khi đó nhà đầu tư là chùa Hoằng Pháp, tác giả và hàng triệu Phật tử thì đang lo đến mức “Không biết nói gì bây giờ?”.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here