Trang chủ Bài nổi bật Gửi những người lính đã nằm lại nơi núi rừng ngày hôm...

Gửi những người lính đã nằm lại nơi núi rừng ngày hôm nay.

317
Ngay sáng nay, liên tục những dòng tin đầu tiên báo về điện thoại từ các đồng nghiệp, sớm hơn cả tiếng chuông báo thức, là tin về 22 chiến sĩ bị mất liên lạc do nghi bị đất đá vùi sau sạt lở đất tại Quảng Trị.
Chúng tôi biết, đặc thù nghề nghiệp của mình không có ngày nghỉ, nhưng không một ai muốn thức giấc vào một ngày Chủ Nhật bằng những thông tin như thế này. Nỗi lo lắng và xót xa đã thực sự đánh thức tôi, tôi bắt đầu tập trung theo dõi các dòng tin gửi về tiếp theo, và hy vọng…
Những hình ảnh các đoàn cứu hộ cứu nạn cùng các ekip phóng viên nhanh chóng tiến vào hiện trường được gửi về, chúng tôi tiếp tục chờ đợi.
Tới 9 giờ 30 sáng, chúng tôi nhận được tin đã tìm thấy thi thể đầu tiên. Mọi người dường như không thể làm được việc gì khác, chỉ tập trung theo dõi và chờ đợi những dòng tin được đồng nghiệp báo về.
Tiếp sau đó là những dòng tin về tìm thấy những quân nhân tiếp theo được tìm thấy thi thể. Nghẹn đắng! Tôi chợt nhớ lại những chuyến công tác của mình cùng các cán bộ chiến sĩ đi xuyên rừng, suốt dọc từ Hà Tĩnh tới Quảng Bình, Quảng Trị trước đây. Cũng vào những ngày mưa lạnh như thế này…
Chuyến đi ngày ấy đưa tôi đi xa, đi sâu vào trong rừng, lên trên những dãy núi mịt mù trời mây, tới cả những nơi ngày thường không mấy khi có sự xuất hiện của người lạ. Nhưng cứ nhìn thấy màu áo bộ đội trong đoàn của chúng tôi, là bà con yên tâm vui vẻ giúp đỡ chúng tôi tác nghiệp. Ở những nơi xa xôi như thế, màu áo xanh bộ đội vừa là người dậy cái chữ cho bà con dân tộc, vừa là nhân viên y tế lúc bà con ốm đau. Khi thì là người hướng dẫn cách trồng trọt, chăn nuôi, lúc lại là cây văn nghệ trong những ngày vui của núi rừng.
“Các cán bộ chiến sĩ trên này phải nửa năm, có khi hơn cả thế mới về thăm nhà được một lần. Đường xá xa xôi, đơn vị cũng neo người nên không mấy khi về được.” – Câu nói của anh quân nhân nói với tôi trên đỉnh Phu-xai-lai-leng lại chợt vang lên. Bất giác tôi chợt nghĩ, những người lính đã nằm lại nơi núi rừng ngày hôm nay đã bao lâu chưa được về thăm nhà. Không hiểu đêm qua trước lúc đi ngủ, họ có kịp gọi điện nói chuyện cùng người thân của mình không. Tất cả diễn ra quá nhanh…
Khi tôi viết những dòng này, 14 thi thể đã được tìm thấy. Những người đồng chí đồng đội của các anh vẫn đang không quản ngày đêm, tiếp tục tìm kiếm.
Nỗi đau này là quá lớn. Xin được thắp một nén tâm hương thành kính hướng về các anh.

theo VTC