Trang chủ Văn học Thơ Kính lễ Hòa thượng Thích Thiện Hào

Kính lễ Hòa thượng Thích Thiện Hào

916

Cố Hoà Thượng thượng Thiện hạ Hào, Phó chủ tịch Thường Trực GHPGVN – Trưởng Ban Trị Sự Thành Hội Phật Giáo Tp HCM
Viện Chủ Thiền Viện Quảng Đức và Chùa Xá Lợi, Hoà Thượng thâu thần viên tịch ngày 16-06-Đinh Sửu-1997

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính lạy Bậc Thạch trụ Thiền gia
Kính lạy Tăng già tổ chức
Kính lạy bậc đống lương mẫu mực
Kính lạy giác linh Hoà thượng, bậc trưởng thượng giáo đồ!

Từ phương xa muôn ngàn cách biệt
Hay tin buồn thảm thiết, thê lương
Giáo hội mất đi bậc lãnh đạo oai vương
Hàng tứ chúng không phương nương náu.
Trời Đề-Li (Delhi) lòng người ảo não
Vũ trụ không gian, gió bão mưa giông
Địa cầu kia, đang chuyển động muôn vòng
Bầu khí quyển, mắt rưng rưng, ròng ròng rơi lệ!

Ngài hỡi!
Sao Ngài nỡ xa lìa trần thế
Bao sinh linh, đang chìm đắm sông mê
Cần bàn tay Ngài, dạy dỗ, vỗ về
Cần từ lực Ngài, xua tan khổ luỵ!

Ngài từng dạy:
Hãy vận lòng từ bi vô uý
Không phân chia, phân biệt khinh khi
Luôn mở trái tim nhân ái, chẳng chút lường suy
Luôn đi con đường Bồ tát, hành trì Ba-la-mật!
Đối với việc khó, não phiền chất ngất
Lợi danh cám dỗ, đường mật réo bên tai
Biết bao điều nhục mạ chua cay,
Nào mắng nhiếc, khen chê từ người ngoài ‘trao tặng’
Ngài vẫn an nhiên, bình tâm trong định thiền im lặng
Cho nước chánh pháp nhẹ nhàng cuốn phăng
Bao lầm than, tang tóc tại cõi dương trần
Như vầng trăng sáng toả, xua tan bóng tối vô minh!

Ôi quả thật,
Đời Ngài là bản thiền ca thoát kiếp tử sinh
Là đạo lý hiện thân hoà bình sáng rạng
Xoá bao thù hận, kết giao bạn hiền
Mượn tình thương tát cạn biển oan khiên
Dùng hỷ xả, dứt niệm đua tranh
Thật hành Lục độ, vào ngành Bát chánh!

Ngài thường dạy,
Phải hiển bày Phật tánh
Thiện siêng làm, bất thiện quyết lánh xa
Thành công không kiêu sa
Thất bại chẳng sờn lòng, nhục chí
Dẹp ngã nhân, bỉ thử
Trực chỉ sống vì lương dân
Đêm ngày chẳng quản tấm thân
Tháng năm vô tâm phục vụ
Phá tan si mê ám chướng mây mù
Đem ánh quang minh diễm lệ thiên thu, cho quê hương dân tộc!

Cũng bởi vì:
Tử sinh đối với Ngài chỉ là bài học
Như trò đùa, chẳng nhọc chí Thiền Tăng
Tợ ảo hoá, hiện dưới ánh trăng
Chợt có đó, rồi bỗng dưng mất đó!

Kính lạy Ngài,
Con vẫn biết, cuộc đời là tuồng huyễn hoá
Cất bước ra đi, có nghĩa đã trở về
Về Chân-Như, về bản thể hương quê
Về bến giác, vào phương trời vô trụ xứ!

Giờ này nơi đây,
Lòng chúng con không khỏi não nề
Khóc tiễn biệt, bậc đề huề mô phạm
Cầu giác linh thuỳ từ nhã giám
Giáo Hội xua tan u ám, mây mờ
Nước Việt Nam hội nhập Thiền cơ
Ta-bà uế độ xoá mờ khổ đau
Trời An Dưỡng dứt nghiệp lao xao
Miền Cực Lạc tự tại bước vào
Cõi Ta-Bà thong dong hoá đạo
Ngưỡng nguyện giác Ngài từ bi linh liễu chứng!

Tỳ Kheo Thiện Hữu, du học Tăng tại Đại học Delhi, Ấn Độ. Thành tâm đảnh lễ giác linh tam bái. Đồng kính lễ Ban Tổ Chức Tang Lễ tam bái!

Ngày 20 tháng 07 năm 1997