Trang chủ Tuổi trẻ Tăng Ni sinh Lớp vi tính dưới chân núi Chứa chan

Lớp vi tính dưới chân núi Chứa chan

104

Đứng trên đỉnh núi Chứa Chan, giữa gió nội mây ngàn ta có thể cảm nhận được cái mênh mông vô tận của đất trời, và lòng như được thanh tẩy nơi cõi Phật đơn sơ trầm mặt. Chính vì thế nó luôn níu kéo bước chân  du khách gần xa.


 Và đây cũng là nơi sinh sống của một bộ phận người dân tộc có tên gọi hay như một bài thơ; dân tộc Chơ Ro.


Vào một ngày đầu Xuân, theo chân đoàn Tăng Ni thiện nguyện của Câu lạc bộ Đến Từ Trái Tim tôi tìm về vùng núi Chứa Chan, với dự định làm một cuộc chinh phục đỉnh núi để có thể tận hưởng hương vị của những đụn mây đang lãng đãng nơi đầu núi mà một lần ngạo cười với thế sự thấp tận dưới chân xa…


Xuất phát từ ngã tư Hàng Xanh, xe men theo quốc lộ 1A xuôi về  Đồng Nai lần lượt bỏ lại sau lưng Biên Hoà, Trảng Bom, Long Khánh và cuối cùng là Xuân Lộc. Sau một loạt rẽ cua trên những con đường đất đỏ mà tôi không thể nhớ hết nổi, cuối cùng xe cũng đã dùng chân dưới núi, ngẩn mặt trông lên núi Chứa Chan sừng sửng như đang réo gọi trước mặt.


Chưa kịp chiêm ngưỡng cái muôn trùng của núi non thì thầy Long Bình – người phụ trách CLB nhờ khiên hộ những chiếc máy vi tính xuống xe. Thấy tôi làm việc tháo vát nhiệt tình và hơi chuyên nghiệp nên Thầy nhờ luôn mang mấy chiếc máy vi tính vào trong chùa (vì nơi chúng tôi dừng chân là một ngôi chùa tên Thiên Hoà dưới chân núi Chứa Chan) lắp ráp lại và vận hành dùm luôn. Cái này thì hơi mất thời gian đây, vì mình đã có kế hoạch riêng rồi mà. Tuy nhiên, được biết Quý Thầy Cô chuẩn bị dạy vi tính cho các em nhỏ người dân tộc Chơ Ro, với lại mình đi ké xe xuống đây cũng phải làm tí gì đó để trả ơn cho người ta chứ!


Nghĩ thế tôi bắt tay ngay vào việc, hy vọng giải quyết xong sớm việc công đức này rồi còn kế hoạch của mình nữa. Thật tình lắp ráp máy vi tính đối với tôi không lạ lẫm gì,  huống nữa là chỉ mỗi ráp màn hình vào thùng máy thôi, nên loáng cái tôi đã ráp xong hết 6 cái, nhưng đến khi vận hành thì cực kỳ gian nan, vì phần lớn đây là những chiếc máy cũ Quý Thầy Cô đi quyên góp đem về dạy cho các em nên rất khó bảo, lúc chạy lúc không, thậm chí có nhiều chiếc tôi phải “năn nỉ vỗ nhẹ vài cái mới chịu chạy”. Loay hoay gần cả giờ đồng hồ cũng chỉ có 4 chiếc chạy thôi, 2 chiếc còn lại chưa chịu chạy, trong khi các em đã vào lớp. Thấy thế thầy Long Bình quyết định: cái nào được rồi thì học, cái nào chưa xong tiếp tục. Cuối cùng tôi cũng bắt 2 chiếc cứng đầu nhất phải chạy.


 Chính trong lúc ráp máy tôi có dịp quan sát lớp học và rất đỗi ngạc nhiên; các em học sao mà say mê đến thế, có em đứng học vì lớp quá đông đến 50 em; đây là con chuột các em nhé (một con chuột rất lạ so với những con chuột nơi đồng ruộng của các em) , đây là bàn phím, đây là màn hình… những vấn đề cơ bản nhất về chiếc máy vi tính và chức năng của nó được các bạn sinh viên tình nguyện dạy cho các em. Được biết để đến được lớp học này nhiều em phải đi bộ hàng giờ đồng hồ, có nhiều em phải kiếm cỏ cho bò ăn từ ngày hôm qua hoặc gánh nước đổ đầy chum từ tờ mờ sáng để có thời giờ đến lớp…  các em học rất hăng say nhưng vì lần đầu tiên tiếp xúc với máy, với những tên gọi rất lạ nên có nhiều vấn đề nói đi nói lại 2, 3 lần các em vẫn chưa hiểu. Thấy thế tôi cũng phụ vào giúp các em một tay. 2 tiếng đồng nhanh chóng trôi qua, giờ học kết thúc mặt dù các em còn muốn học nữa.


Hỏi Thầy Long Bình tôi mói biết lớp vi tính này được thành lập gần một tháng nay rồi. Trong một lần CLB Đến Từ Trái Tim về tặng quà cho đồng bào dân tộc Chơ Ro ở đây, thấy nhiều trẻ em vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên có nhiều thiệt thòi so với các bạn ở nơi khác, nên Ban chủ nhiệm CLB quyết định phải làm một điều gì đó cho các em nhỏ tại nơi này kể cả người Chơ Ro và người Kinh. Sau nhiều lần đi khảo sát tìm hiểu thực tế, CLB quyết định thành lập lớp vi tính tại đây, và ngay lập tức lớp vi tính trở thành điểm nóng thu hút các em với số lượng ban đầu 20 em đã nhạnh chóng tăng lên hơn 50 em, lớp học là một gian nhà trống mượn tạm của chùa Thiên Hoà.


Nói về hành trình đi của CLB;  để đến được đây, hàng tuần CLB phải vượt qua đoạn đường gần 300km cả đi và về. Chưa nói đến việc dạy cho các em học, nội việc lặn lội hàng trăm cây số như thế quả thực là một kỳ công. Bù lại các em học hành rất chăm chỉ, rất tiến bộ, đặc biệt rất ngoan hiền, tôi cảm nhận được điều này qua ánh mắt, qua cử chỉ của các em.


Khi tôi viết những điều này thì được biết lớp vi tính giờ đã gần 100 em với hơn 10 chiếc  máy vi tính, ngoài ra CLB còn mở thêm các lớp khác như Anh văn, hội hoạ… và tổng số các em hiện giờ đã gần 400 em, trong đó các em người dân tộc Chơ Ro chiếm 1/5. Đối với lớp vi tính, CLB đã liên hệ được với một cở sở dạy vi tính tại thành phố HCM, sau khi học hết các giáo trình cần thiết, sẽ tổ chức cho các em thi và cấp bằng hẳn hoi. Nếu được như vậy thì đáng mừng cho các em quá


Riêng đối với tôi, dù phải lỗi hẹn lại với đỉnh Chứa Chan, nhưng lại được chứng kiến những ngọn núi khác cũng hùng vĩ không kém; ngọn núi nhiệt tình trong lòng quý Thầy Cô và các bạn Sinh viên trẻ –  những ngọn núi không có đỉnh, nhưng leo lên không hề đơn giản.

Hình ảnh :

binh-minh.jpg picture by beijing_20071

binh-minh-5.jpg picture by beijing_20071

binh-minh-4.jpg picture by beijing_20071

binh-minh-3.jpg picture by beijing_20071