Trang chủ Văn học Rắn đi xin ấn

Rắn đi xin ấn

117

Nghe đây! nghe đây!

–    Thông báo cho cả tộc loài Rắn chúng ta năm nay Phát Ấn Vua ban vào ngày 15;16;17 tháng giêng, không phải phát vào ngày 14. Cốc,cốc, cốc!

Nghe thấy thế, cả  nhà Rắn Ráo  bàn tính phân công nhau cắt cử ai đi xếp hàng trước, ai phải ở nhà đi cầy, đứa nào phải đi trăn Trâu, cắt cỏ, đứa nào đi học thì đi học( mà theo thông báo của ban tổ chức là không cho xin hộ)

–    Con to khỏe để con đi con xin được Ấn rồi làm quan mang tiền về lo cho cả nhà khỏi khổ.

–    Thế ai đi cầy , ai đi cấy? mà đòi đi.

–    Để con, để con đi…

Như một đàn ong vỡ tổ, cả bảy đứa đều đòi đi, bà mẹ Rắn ngồi vắt óc tính tóan, nhưng lũ con thì chúng vẫn cứ tranh giành nhau, nhất quyết không chịu nhường ai.

Trong khi tiếng cãi nhau mỗi lúc một lớn ở ngoài sân.

–    Chúng mày có im đi không.

Nếu cho thằng Sáu đi, nó gầy còm thế kia, làm sao mà xếp hàng tranh giành được với bọn nhà Rắn Hổ mang, Cạp Nia, Cạp Nong cơ chứ … Còn cho thằng Hai đi, nó to khỏe đấy nhưng mà còn mảnh ruộng phải gieo cấy, nếu không thì nhỡ cả một vụ thì cả nhà chết đói. Cho thằng Ba đi ai trăn đàn Trâu và cắt cỏ ,chúng sẽ chết đói, thì cả nhà cũng chết theo, thằng Tư, con bé Năm chúng nó phải đi làm, thuê cho nhà bên xóm dưới, nếu bỏ một ngày ,chủ lại bắt phạt làm công không  đến vài tháng. Mình mà đi thì ai bồng con út đây, không lẽ lại bồng theo. Không được, mình không thể đi được. Phải để cho  lũ con mình xin bằng được Ấn vua ban, chứ đời mình đã khổ thế này rồi thì đời các con mình phải sướng mới được. Nghĩ như vậy bà quyết định, bỏ ruộng vườn, làm ăn, trâu, bò đó lại

–    Cho tất cả các con đi, nhất định mỗi đứa phải xin bằng được Ấn về.

Tất cả nghe thế đều tròn mắt reo hò.

–    Con được đi hả mẹ, con được đi hả mẹ…

Chúng reo hò thích thú lắm. Đứa lớn thì hy vọng có được Ấn là đổi đời, còn đứa bé, không biết gì cứ được nghỉ đi chơi là thích rồi. Chợt có tiếng thằng Ba hỏi

–    Mẹ! thế Ấn là cái gì hả mẹ?

–    Ấn là của vua ban, chứ là cái gì?

–    Vua nào hả mẹ?

–    Vua chứ còn Vua nào nữa, hỏi gì mà hỏi lắm thế nữa.

Bà mẹ Rắn Ráo quát xong rồi mới thừ người ra, mặt đăm chiêu đầy lo lắng, nhưng cũng lại nghĩ rằng năm nay phải đi xếp hàng từ hai ngày trước mới được. Thế là trong đầu bà từ giờ phút nghe Mõ làng thông báo như vậy, bà để hết tâm trí vào việc làm sao phải có được Ấn cho bảy đứa con của bà.

–    Mẹ nhà Ráo ơi! mẹ nhà Ráo!

–    Khiếp, nghĩ gì mà réo gọi thế cũng không nghe thấy sao?

–    Chào bà rắn Hoa Cỏ, có việc gì thế?

Chưa kịp vào ngõ, bà Rắn Hoa Cỏ đã nói không kịp thở, nào là năm nay ban tổ chức phát tới 50,000 bản Ấn hơn năm ngoái  gấp cả đôi đấy vì vậy bà đừng lo là hết nhé.

–    Ôi có thế chứ, hôm đi xếp hàng tôi sẽ đánh thức cả nhà bà nữa, nếu không ngủ quên mất.

–    Phải đi xếp hàng trước hai ngày bà ạ, tôi vừa nghe nói họ nhà  Đẻn còn đi cả tầu ngầm tử  tử gì của  nước nào  đến đấy.

–    Thế hả!

Sau khi nghe thông báo như vậy cả một cái xóm vốn yên tĩnh là thế bỗng nhào nhào, nhộn nhịp, đi đâu cũng thấy bàn tán, thì thầm to nhỏ…Riêng có nhà ông Đồ Rắn Nước thì vẫn im  hơi, chẳng có động tĩnh gì cả, thấy lạ, mẹ Rắn Ráo bèn leo qua nóc nhà trườn xuống, thấy ông Đồ Rắn Nước vẫn ngồi viết gì đó, bà nói không kịp thở

–    Này ông Đồ! Thế nhà ông có đi xếp hàng xin Ấn không?

–    Ờ, nhà tôi không bà ạ.

–    Thế bà xin Ấn về để làm gì, mà năm nào tôi cũng thấy bà đi xin, năm ngoái chút xíu thằng Tư nhà bà bị người ta dẫm đạp suýt chết mà chưa hãi sao?

–     Không! tôi nhất định phải xin bằng được Ấn bao giờ các cháu nó được làm quan mới thôi ông ạ, chứ như bây giờ khổ quá.

Ông đồ Rắn nước chỉ còn biết lắc đầu thở dài ngao ngán nhìn theo bóng dáng mẹ Rắn Ráo trườn nhanh ra phía ngõ mà thấy thương cho bà. Rồi ông cứ lẩm bẩm một mình: Nhà nghèo thất học đã đành, nhiều nhà giầu có, học không chịu học, chỉ đua đòi ăn chơi, nhiều đứa mới chỉ học hết  phổ thông cơ sở, nhiều ông, bà thì tài không, đức cũng không, nhiều người thì  học không chịu học, mua bằng cấp, chạy chọt đút lót, tham nhũng, tham ô, có khi lại có cả kẻ vừa giết người, buôn bán ma túy  cũng đứng xếp hàng mong được Vua ban Ấn để thăng quan tiến chức cũng nên.  Ôi năm ngoài có 24 ngàn bản được đóng Ấn Vua ban, năm nay là 50 ngàn bản.

Vậy là sẽ có tới 50 ngàn quan lớn, quan nhỏ ra đời. Không trách được có phòng kế tóan ở một UBND tỉnh nọ có 4 người thì 1 là trưởng phòng còn ba là Phó phòng… không trách đươc  thiên hạ bỏ cả công sở, bỏ cả ruộng vười đi xin Ấn.

Ông Đồ Rắn lẩm bẩm như vậy, tay ông cứ run lên bần bật, không biết ông run lên vì tức giận, buồn bã hay chán nản cho thời thế, thế thời nữa không biết. Bỗng ông trườn ra sân ngửa mặt lên trời và hét lên rằng

–    Tất cả các người có biết những ai như thế nào mới được Vua Trần ban Ấn không? có biết không hả .

….

Sài Gòn   tháng  2  năm Quý tỵ