Trang chủ Tết Việt Cảm xúc Tết Tết này con không về

Tết này con không về

84

Đó là những gì mà những người xuất gia như Nhỏ đã và đang đón tết với những gì bình dị nhất.

Có lúc Nhỏ đã từng bật khóc bởi những điều bình dị ấy. Nó đến bên Nhỏ trong sự buồn tẻ và cô đơn, vì năm ấy Nhỏ đã không được về thăm mẹ.

Nhỏ còn nhớ khi ấy Nhỏ như bao đứa trẻ khác luôn háo hức mong đợi đến ngày tết để được Thầy may cho ít bộ đồ lam mới mà mặc về khoe với mẹ.

Đêm giao thừa mọi người ai cũng tấp nập lên chùa lễ Phật đầu năm, đánh tiếng chuông mà lòng Nhỏ buồn rười rượi, cố nén đi dòng nước mắt vì Nhỏ biết đây là ngày đầu năm mới, Nhỏ không được khóc nhưng tại sao Nhỏ lại thiếu nghị lực đến nổi nước mắt lại cứ tuôn trào trong thầm lặng, nhìn mọi người ấm áp trong tình thương của gia đình, những trẻ đồng trang lứa đang quấn quýt cười nói bên cha mẹ.

Nhìn lại mình thì sao quá lạc lõng cô đơn, cả không gian như vô vàng buồn tẻ chẳng biết tìm mẹ nơi đâu, mặt bộ đồ lam trên người mà chẳng biết khoe cùng ai, hay tự an ủi với lòng mình rồi rưng rưng nước mắt, không biết nơi quê hương ấy, mẹ có còn nhớ đến người con thân thương này đang thầm lặng đánh từng tiếng chuông cho mọi người mà lặng thầm rơi lệ.

Chắc không đâu mẹ còn phải lo cho gia đình, lo cho ba ngày tết thì thời gian đâu mà nhớ đến con.

Người ta nói mùa xuân là một mùa ấm áp và yêu thương, nhưng tại sao đối với Nhỏ trong lúc này lại quá lạnh lẽo và cô liêu như đang bị một mùa đông lạnh giá phủ kín cả tâm hồn của một tuổi thơ ngây dại.

Chắc hồi gió đông đó chính là nỗi nhớ thương và sự mong chờ được gặp người mẹ hiền đã ấp ủ từ lâu nhưng tất cả chỉ vỡ tan trong vô vàng nối tiếc.

Đệ đừng khóc nữa! Đó là tiếng nói thân thương của một người sư Huynh hiền lành khả kính đã đến bên Nhỏ như một mùa xuân đầy ấm áp đầu tiên mà Nhỏ đã phần nào cảm nhận được, sự sẽ chia, niềm xót thương hay sự đồng cảm mà Nhỏ đang cần phải có và thèm khát được đón nhận để sưởi ấm cõi lòng vốn đã đầy cô quạnh và tan thương.

Cầm tách trà nóng từ tay Huynh trao mà Nhỏ đã không kèm được niềm cảm xúc mà thốt lên rằng! Huynh ơi! Tết rồi đúng không Hynh?

Ừ! Tết rồi.

Sự nhẹ nhàng và bình dị ấy lại tiếp tục diễn ra thật êm ả và nên thơ, không tất bật, bon chen, hay đầy hối hả vui tươi mà Nhỏ đang mong đợi.

Huynh à! Cái tết của người tu sao buồn và cô đơn đến thế!

Ừ! Người tu đón tết là như thế, diễn ra trong sự êm ả và tỉnh mịch rồi vụt qua trong sư tĩnh mịch và êm ả.

Đối với đời tết là một niềm phấn khởi, niềm hạnh phúc, sự vui tươi khi đón mừng một năm mới, được thêm một tuổi mới với biết bao mơ ước cho mình sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Còn ta sẽ không phấn khởi hay mơ ước gì cả, đến rồi đi sự tuần hoàn của tạo hóa mà chỉ cảm nhận sự ấm áp của mùa xuân chỉ vỏn vẹn trong tách trà nóng và sự tĩnh mịch của tâm hồn đó là ta đã đón nhận một mùa xuân ấm áp đầy ý nghĩa và hạnh phúc nhất rồi.

Nay Nhỏ đã được trưởng thành, được đắp trên mình tấm y vàng Khất sĩ thì Nhỏ càng thấm thía hơn những câu nói bình dị ấy nhưng chứa đầy những triết lý sống thanh cao của những người đã thoát ra khỏi sự hối hả và ràng buộc của thế gian, luôn nhìn đời với những điều bình dị nhất.

Giờ đây người sư Huynh ấy đã đi về một phương trời nào đó, nhưng đối với Nhỏ đó là bài học, kinh nghiệm sống đầy quý báo để giữ mãi trong những tâm hồn bé bỏng như Nhỏ.

Mẹ à! Con đã hiểu rồi! Tết này con sẽ không khóc nữa đâu và xin cảm ơn mùa xuân đã cho con cảm nhận được những hạnh phúc tuyệt vời mà con đang có, bình dị, êm ả, nhẹ nhàng và thanh thoát đó là những gì mà con cần phải có để tiếp tục đón nhận một mùa xuân ấm áp lại sắp trở về trong con. Mẹ nhé!

Xuân đã về, Nhỏ xin kính chúc cho mọi người ai cũng nở một nụ cười thanh thoát và nhẹ nhàng, để cảm nhận một mùa xuân bình dị trong vô vàng ý nghĩa của tình thương, tràn đầy ấm áp của tình người để đó sẽ mãi là những kĩ niệm tuyệt vời lưu luyến mãi trong những tâm hồn người con Phật.

Lưu bút Tịnh Xá Ngọc Minh- Bình Thuận