Trang chủ Văn học Tùy bút Thưa Má con đi!

Thưa Má con đi!

86



Còn em tôi, nó là đứa con gái biết cách thảng nhiên trước mọi việc, thường để nỗi buồn phả vào đêm cho đêm và nỗi buồn cùng trôi sâu hơn chứ ít khi nói ra với ai bao giờ.


Mặc áo cưới, em cười nụ cười không đầy, dẫu là ngày quan trọng nhất của đời mình. Thương nó nhiều hơn, bởi thân con gái theo chồng cũng không được một chỗ tử tế để nhận những yêu thương của máu mủ ruột rà, của Má, của anh.



Em lấy chồng không xa, hai nhà cách nhau chỉ một cánh đồng rộng, vậy mà để nói một câu “thưa má con đi” như bao nhiêu lần đi xa với em tôi khó khăn đến vô cùng.



Còn tôi, người con trai quen ăn sóng nói gió cũng không đủ can đảm nhìn vào mắt em mình lúc ấy, chỉ biết trong lòng mình đang có bão có giông, bởi biết rằng em mình giờ chẳng là của riêng mình nữa, cảm nhận sự thiếu hụt ấy rõ ràng nhất là lúc em đứng trước cổng nhà trai nhìn cả họ bước ngang qua em để lên xe về…



Đã đôi ba lần đưa dâu, nhưng đưa em mình về nhà chồng sao mà thênh thang đến thế. Đưa tay quệt ngang mắt, tôi biết mình đang khóc, nước mắt trào ra… thấy lòng mình nặng trĩu.



Chiều, Má lên đầu sân trên đầy gió, bước ra phía sau hè ngó quanh rồi vào nhà, vậy là nước mắt của người đàn bà ở tuổi xế chiều xưa nay quen để chảy ngược vì các con, bây giờ lại rơi rất thong thả vào lúc muộn màng nhất của ngày.



Bây giờ nhà chỉ còn hai má con, tôi cứ để Má khóc cho vơi đi hết những buồn phiền, bởi nhìn vào đâu tôi cũng thấy trống hoắc chứ nói chi đến Má khi đứng ở đầu sân trên, nhìn ra cánh đồng mênh mông xanh ngăn ngắt – nơi mà em mình đã từng ước ngày đám cưới cánh đồng sau nhà sẽ xanh lúa để nó được đi với chồng nó trên cánh đồng ấy mà chụp hình – cánh đồng nuôi nấng tuổi thơ dữ dội của ba anh em tôi lớn khôn như bây giờ. Vậy mà cũng không được.



Đành rằng, cuộc đời con người ta đôi khi có những ước mơ bé bỗng nhất, bình dị nhất, gần tầm tay mình nhất nhưng không với tới được thì còn buồn gì bằng. Thế rồi em tôi cũng buồn như vậy!


Mong sao, những ngày còn lại trong đời đứa em gái mình thật hạnh phúc. Mong sao, ở bên kia cánh đồng xanh ngăn ngắt ấy, em mình thôi đừng mơ về những ước mơ giản dị ấy nữa, để khỏi phải biết buồn. Và mong sao, dẫu có đi xa hay về gần thì em mình vẫn mãi là nó; dịu dàng, mạnh mẽ và can trường như Má.