Trang chủ Người thời nay Nghệ sĩ Việt Trinh đang có những ngày bằng an

Việt Trinh đang có những ngày bằng an

61

PV: Trinh này, hồi trước Trinh có quan tâm đến đạo Phật nhiều không?


Việt Trinh: Ngày xưa Trinh nghĩ là mình phải có vấp ngã rồi mới đến với đạo Phật. Giờ nghiệm ra được rằng đạo Phật giúp cho tâm mình được giải thoát.


Nhiều lúc người ngoài nhìn vào Trinh và có lúc thấy là Trinh rất trẻ trung, xinh đẹp, nhưng cũng có lúc Trinh lại rất già và đen đúa, xấu xí, dù chỉ trong một tháng. Điều đó là do cái tâm của Trinh. Nếu tâm Trinh vui vẻ, cuộc sống Trinh ổn định thì điều đó thể hiện qua sắc mặt, và ngược lại.


Trinh thấy đạo Phật rất là hay ở chỗ là mình tự giải thoát cho mình. Cho nên Trinh rất là tâm đắc một câu rất hay, đó là “Người nào làm cho mình đau buồn và phiền não, thì mình đừng có nhìn vào người đó mà nhìn vào cái tâm đau buồn và phiền não của mình”.


– Vậy quan điểm sống của Trinh bây giờ có khác nhiều so với ngày xưa không , còn điểm nào giống ngày xưa không?


Còn một cái giống ngày xưa là Trinh còn cứng đầu, nghĩa là không ít khi quyết định làm một điều gì đó làm cho bằng được, dù nhiều lúc sẽ có kết quả không hay. Hoặc cố làm giống như mình thấy điều đó là đúng , ai khuyên cũng không nghe. Trinh đang cố bỏ bớt cài tính này.


Trong đạo Phật có câu chuyện hay là “Thân thể mình toàn bộ không có thật” Trinh bây giờ với 10 năm về trước hay 10 năm về sau sẽ khác. Khuôn mặt căng tròn, ánh mắt long lanh này sẽ không còn nữa, thay vào đó là màn mây mờ sẽ kéo, những đường nhăn sẽ xuất hiện, răng sẽ không còn trắng đẹp nữa, không còn là Trinh ngày hôm nay nữa.


Cho nên ngày hôm nay mình đừng tự hào về thân xác xinh đẹp này vì nó không phải là của mình, không có thật. Rồi thì cũng sinh – lão – bệnh – tử mà thôi.


– Với một Với một người bình thường thì điều đó là bình thường, còn vớí một nghệ sĩ thì đó là điều kinh khủng, nhất là nghệ sĩ nữ, vì người ta điều muốn khi lên sân khấu hay ra trước công chúng thì mình phải đẹp trước..


Điều đó là đúng thôi, mình có trách nhiệm phục vụ công chúng thì mình phải xinh đẹp, hấp dẫn trước công chúng, điều đó Trinh ủng hộ. Nhưng khi trở về với chính mình, với bạn bè mình nên sống thật, vì chính cái thật đó mà mình sẽ có bạn bè sống thật với mình.


– Trinh vẫn chưa có gia đình, và như Trinh nói trong tương lai Trinh sẽ lại khác. Như vậy Trinh có lo không và Trinh đối diện với nó như thế nào?


Thật sự cách đây 2-3 năm Trinh có lo điều đó. Nói chung thì người phụ nữ nào cũng mơ ước mình có một mái ấm gia đình, hạnh phúc đến già, đến chết. Nhưng mà mấy ai được như mình mơ ước.


Bản thân Trinh cũng là một người phụ nữ, cũng mơ ước, nhưng đừng nên cưỡng ép. Giống như một cây không có nước tưới, thì nó sẽ héo. Mình không thể nào bắt nó tươi tốt khi mình không tưới nước cho nó. Nếu như nói một cách không bi quan, cái nghiệp của Trinh là sẽ không có được gia đình, một tấm chồng như người ta thì Trinh không than thân trách phận, vì Trinh nghĩ là mình đang trả cho một cái gì đó và mình hoan hỉ, vui vẻ mà trả. Mình tích tụ cho kiếp sau.


Cái đó không phải là Trinh tự suy nghĩ để Trinh tự giải thoát cho tâm lý của Trinh, mà Trinh có suy nghĩ như vậy sẽ làm cho mình có cuộc sống an nhiên tự tại hơn và bằng lòng với những gì mình đang có.


Trinh nghĩ chuyện vợ chồng, ngoài cái duyên phải có cái nợ.


– Trinh có bao giờ mệt mỏi vì những câu hỏi “khi nào lấy chồng” giống nhau ctừ bà con, bạn bè, đồng nghiệp… đến giới báo chí không?


Trinh không mệt mỏi vì thấy rất là vui, vì nếu mình có chồng người ta sẽ không quan tâm đến mình nữa (cười). Nói chung …nghe riết cũng quen.


Câu này hơi riêng tư, thường thì các bậc sinh thành trước lúc đi xa hay có nguyện vọng trăn trối lại mong con cái yên bề gia thất. Hẳn là trước lúc má Trinh mất, bà có muốn là Trinh sẽ có gia đình …


Có chứ. Trước khi mẹ Trinh mất, mẹ nằm trong bệnh viện một thời gian và mẹ Trinh có nói một câu mà Trinh nhớ mãi, đó là: Khi mẹ mất, người con mẹ lo nhất là Trinh, vì các anh chị đều có gia đình ổn định, còn Trinh thì vẫn một mình, và mẹ Trinh sẽ không dự được đám cưới của Trinh. Trinh nghe rất là buồn và cũng thấy có lỗi với mẹ, có thể tại vì nghiệp số Trinh nặng nên chưa có được gia đình như người ta cho mẹ yên tâm.


– Tại sao Trinh lại chọn thời điểm 40 tuổi nếu không lập gia đình thì sẽ ở vậy?


Theo Trinh, ở tuổi 40, người phụ nữ nên lui ẩn vào hậu phương là tốt nhất. Sau năm 2008 Trinh cũng sẽ khác. Trinh sẽ không tham gia vào những phong trào sôi nổi nữa, thứ nhất vì là năm tuổi, với lại Trinh cũng muốn có một cuộc sống bình dị hơn.


Trinh cố gắng hoàn thành tâm nguyện mở phòng thuốc đông y cho người nghèo. Kế hoạch trong năm nay là phải hoàn tất, có thể Trinh sẽ kết hợp với phòng khám đông y nào đó để hỗ trợ người nghèo.


– Thật tình thì, với chuyện làm phim, Việt Trinh có muốn tự bỏ tiền, tự làm một bộ phim với cái vai như mình muốn không?


Thật sự ra thì suốt cuộc đời Trinh chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ sản xuất ra một bộ phim naò đó do tiền mình bỏ ra. Thứ nhất là vì Trinh rất là yêu nghề, điện ảnh là cuộc sống của Trinh. Về kinh tế, mình làm rất là khó và để ra đi thì rất là dễ cho nên Trinh không đủ gan để làm chuyện đó.


Nếu như Trinh đã có gia đình rồi, sau lưng đã có chồng hậu thuẫn rồi thì điều đó sẽ dễ hơn. Nhưng hiện tại bản thân Trinh phải lo cho cuộc sống và gia đình của Trinh nữa, thì nếu như Trinh mạo hiểm mà Trinh làm một bộ phim 4- 5 tỉ thì Trinh điều đó hơi liều.


Theo Trinh nghĩ thì bản thân mình không có máu kinh doanh, cũng không máu liều, cho nên chỉ làm những gì trong khả năng, trong lòng tay của Trinh thì Trinh làm.


– Cái tùy duyên là Trinh lý giải là sau một thời gian đến với đạo Phật hay sao? Hay là do bản thân mình chiêm nghiệm lâu nay ngoài đời?


Hồi đó, Trinh hay có suy nghĩ là tại sao kiếp này mình có làm điều gì xấu và ác đâu mà lại bị nhiều thị phi đến với mình. Sau này Trinh đến với đạo Phật, Trinh mới hiểu là có thể là trong kiếp này mình không làm gì xấu, nhưng trong tiền kiếp mình đã làm điều không tốt, cho nên kiếp này mình phải trả là dư âm của kiếp trứơc.


Trinh nghĩ đến đó thì thấy nhẹ lòng, mình sống tốt trong kiếp này thì kiếp sau mình sẽ được tốt hơn. Trinh nghĩ cái gì cũng có cái duyên hết. Hồi nhỏ, khi Trinh mới thôi nôi, Trinh bắt được cây thước, cả gia đình ai cũng nói là Trinh sẽ là thợ may, hoặc là cô giáo. Lớn lên Trinh cũng nghĩ mình sẽ làm cô giáo và Trinh học để thi vào sư phạm. Nhưng rồi Trinh bỏ không thi vào sư phạm,thi điện ảnh và Trinh làm điện ảnh đến nay.


Nếu Trinh không đóng vai quần chúng trong Thạch Sanh – Lý Thông thì Trinh đâu có gặp Trần Cảnh Đôn, và không gặp Trần Cảnh Đô thì Trinh sẽ không đóng Ngọc Trong Đá, mà không có Ngọc Trong Đá thì lại không nổi tiếng.


Do đó Trinh thấy việc gì cũng có tụ cái duyên trong đó. Những chuyện không đến với mình thì mình có muốn cũng không được. Còn những chuyện đến với mình, hên hay là cái xui gì thì nó cũng tự đến với mình.


– Vậy Trinh có tiếc cho những kế hoạch học hành dang dở cùa mình “không có duyên” không?


Cũng không tiếc là bởi vì mình cũng có được vốn tiếng Anh kha khá, đó cũng là ước nguyện lúc má Trinh còn sống. Má Trinh luôn muốn là “phải chi con học tiếng Anh giỏi, con nói được tiếng Anh như người ta”. Ngày xưa ở Trinh ở dưới quê thì không có chương trình dạy tiếng Anh. Trinh học hết lớp 12 cũng không có chương trình học tiếng Anh. Sau này lên thành phố, đi đóng phim rồi, mà tuổi trẻ thì háu thắng, thích làm ra tiền nhiều, thích đóng nhiều phim thì không còn thời gian học.


Cho nên khi qua Singapore thì như một tờ giấy trắng, nghĩa là không biết một chữ tiếng Anh, chỉ biết sơ sơ “How are you?” hay “Thank you!” vậy thôi. Sau đó khi đi Trung Quốc thì có khoá ngắn hạn đạo diễn, nhưng lại vấp phải một khó khăn khác quan trọng nữa là phải học tiếng Trung Quốc. Cho nên mọi người mới bảo là “Thôi Trinh ơi, bôn ba chi nữa, ở đây làm được cái gì hay cái đó.”


Phụ nữ thì bôn ba quá cũng mất hay, cho nên lúc đó Trinh mới cảm giác là an phận. Ngày xưa nhiều lúc Trinh thấy ghen tức với nhiều người không đẹp, không giỏi bằng mình mà lại hạnh phúc hơn mình, giàu có hơn mình, sau này mới hiểu ra là người ta hơn mình vì người ta tu nhiều hơn mình. Nhiều khi trong tiền kiếp mình không tu nhiều như người ta nên người ta sướng hơn mình.


– Nếu nói như vậy thì nhiều người sẽ nói là mình trốn tránh thực tế?


Không, vì Trinh thấy được điều đó và trong thực tế Trinh phải cố gắng. Ví dụ như Trinh ngộ ra được là kiếp này Trinh bị những tai kiếp như vậy lý do là do kiếp trước Trinh không tu tập, làm gì đó không đúng nên kiếp này Trinh trả, và trong kiếp này phải cố gắng để Trinh được điều tốt, Trinh cố gắng tu tập.


Trong đạo Phật không có số phận, không có chuyện mặc cho số phận, đạo Phật không cho mình nghĩ về số phận, vì mỗi người có một cái nghiệp chứ không phải mỗi người có một số phận. Thường người ta hay nói là “Ôi mặc cho số phận an bài” thì điều đó đạo Phật không cho phép.


Trong đạo Phật có cái nghiệp và mình phải trả. Mình làm nghiệp gì thì tự mình phải trả, không ai trả cho mình hết. Và mình tự giải thoát mình. Đạo Phật là giải thoát. Cho nên Trinh thấy điều đó là tích cực chứ không tiêu cực. Trong hiên tại và trong tương lai mình phải cố gắng làm tốt.


– Cám ơn Trinh có buổi nói chuyện với Hạ cũng như trang nhà PTVN, mong là Trinh sẽ luôn bình an như tâm nguyện.