Trang chủ Văn hóa Vu lan về trên blog

Vu lan về trên blog

45
0

Khi những tình cảm ấy hóa thân thành những dòng chữ, con người như tìm thấy nhau qua những entry. Mùa Vu lan về, khói hương như thêm dày đặc hơn với những lời khấn dành cho ba mẹ, net cũng đồng hành với mùa Vu lan, gởi những thông điệp tình thương yêu của con dành cho ba mẹ, và ngược lại của ba mẹ dành cho con yêu.


Cổ nhân nói: “Đạo hiếu là cao cả, hiếu cảm đến đất thì muôn vật sinh sôi, hiếu cảm đến trời thì mưa thuận gió hòa, hiếu cảm đến người thì nhà nhà hòa thuận” và trong thời con người tiếp xúc nhiều với net như hôm nay, đạo hiếu đã tưới tẩm, thấm nhuần cho dòng văn hóa net khô khan một tình cảm cao cả, tự nhiên như ba mẹ và con.



Mùa Vu lan có lẽ là mùa dài nhất trong các mùa lễ. Trên blog, Vu lan đến sớm hơn những nơi khác, các blogger đón chào Vu lan bằng những câu blast như: “Vu lan an lạc bên gia đình bạn bè và người thân”, “Mùa Vu lan – nhớ đấng sinh thành”, “Vu lan về trên blog” những câu blast như chia sẻ, như nhắc nhở về tinh thần tri ân, niệm ân, báo ân của dân tộc Việt Nam, nhưng thực tế chính là mỗi blogger đang bày tỏ cảm xúc, tình cảm của mình với mẹ.


Blog Lưu Đình Long như lời khai mở, giới thiệu một cách trực tiếp về Vu lan: “Vu lan, có lẽ nhiều người sẽ gọi tiếng ấy – ‘giản đơn mà rất đỗi nhiệm mầu’. Giản đơn bởi tiếng gọi đầu tiên của những đứa trẻ là Mẹ, nhiệm mầu là vì mỗi khi gọi mẹ ta thấy lòng bình an. Vu lan, ta gọi mẹ và nói với mẹ hoặc nhủ thầm rằng ta thương mẹ. Ta ý thức được rằng trong ta có mẹ, mẹ hiện hữu trong từng tế bào của ta nên ta sống không chỉ cho ta, mà còn sống cho cả mẹ. Vì vậy những ai yêu mẹ xin hãy sống tốt từ bây giờ – đó có lẽ là hành động thiết thực nhất mà ta có thể làm được cho mẹ…”.
Cách viết gọn ghẽ nhưng không thiếu chất tình dành cho mẹ, biến tình yêu thành hành động thiết thực. Với Lathuphai’blog, hình ảnh mẹ như đang động viên cô vượt qua trở ngại cuộc sống:
“… Với tôi, mẹ là nguồn yêu thương dạt dào nhất! Ngày tôi chào đời đâu biết đến những hạnh phúc của mẹ trong nụ cười tôi sẽ khôn lớn ra sao. Có thể tôi là đứa út, cũng có thể tôi là nụ cười sau cùng của mẹ. Tôi biết điều đó, chỉ khi đã khôn lớn. Và giờ thì tự mình thoát ly một nơi rất xa gia đình và bè bạn, những lời ru của mẹ khi xưa mãi vẳng bên tai cùng tôi tiến bước. Vì đến bây giờ, chỉ có lời mẹ ru khiến tôi ấn tượng về mẹ nhất. Quê nhà, mẹ có biết chăng những bước chân chập chững mẹ dắt tay ngày nào đã khôn lớn và vững vàng hơn rất nhiều…. Giờ đây, giữa chốn thành thị tất bật, giữa những vòng xoáy cuộc đời, tôi cần những người thân biết bao. Hình ảnh mẹ lại hiện về trong tâm trí cùng giọng hát nhẹ nhàng xua đi mệt mỏi về gánh nặng áp lực công việc, mưu sinh…”.


Có phải khi những đứa con nghĩ về mẹ, là nghĩ về hương vị món ăn mà mẹ nấu, về đức tính thủy chung của phụ nữ Việt Nam! Nghệ sĩ Linh Vũ tự hào ghi vào blog của mình:
“Mới sáng sớm, mẹ đã phone thăm Vũ: ‘Mấy đòn chả lụa chay, mẹ làm gởi qua con ăn ngon không? Chừng nào tụi con bắt đầu tập tuồng? Chừng nào con về Việt Nam? Mẹ cứ huyên thuyên hỏi làm Vũ trả lời mệt nghỉ. Trong mắt mẹ, con bao giờ cũng nhỏ bé, cần chăm sóc, bảo bọc, vỗ về. Mỗi lần Vũ về Cali thăm mẹ, mẹ dọn dẹp sẵn phòng ốc, giặt giũ mền gối, chuẩn bị tươm tất và nhất là nấu nhiều món ăn ngon. Mẹ nấu ngon đến nỗi các nghệ sĩ như Hương Lan, Thanh Thúy, Tuấn Vũ… đều thích các món ăn của mẹ…
Lúc nhỏ, mẹ dặn dò Vũ: ‘Lớn lên, con có thương ai thì phải chung thủy với người ta, đừng làm khổ người ta mà mang tội…’ có lẽ ảnh hưởng đức tính của mẹ, Vũ hứa với lòng luôn chung thủy với người mình yêu thương…”.
Blog của pawpaw_mom entry nào cũng viết về Bu và Bố. Hình như chị thành lập blog để dành tình cảm mình dành cho song thân, khi vui buồn; được mất… chị đều tâm sự với Bu, dù Bu chị đã mất:


“Anh ấy hỏi con ‘thế nào là một người phụ nữ đẹp trong suy nghĩ của con’. Câu trả lời chỉ có một từ mà không ai phản đối: Đó là “Mẹ”. Mẹ có thể không phải là hoa hậu, nhưng mẹ vẫn đẹp nhất. Mẹ có thể không thông thái nhưng những gì mẹ dạy cần thiết cho con hơn bất cứ kiến thức từ các sách vở. Mẹ có thể không giàu tiền bạc, nhưng tình thương mẹ dành cho các con thì không châu báu nào mua được. Mẹ có thể không đánh Đông dẹp Bắc nhưng giỏi giang hơn mọi anh hùng của thời đại vì mẹ sinh ra những anh hùng. Mẹ có thể không nuột nà nhưng không gì êm ấm hơn vòng tay mẹ”.
Đối với blog Ken, cuộc đời đã đem đến cho Ken một bà mẹ một lòng với Phật:
“Má đã cho tôi một hình hài, cho tôi một cuộc sống.
Từ nhỏ má đã không muốn tôi bon chen ở chốn xô bồ nên má hướng tôi vào chùa. Năm lên lớp bốn, má tự hào khi tôi đọc thuộc làu chú Đại bi. Rồi má đưa tôi đi quy y Ngũ giới. Nhưng lớn lên, tôi lại mê trượt patin hơn đến chùa. Lâu ngày, tôi chẳng còn nhớ đến pháp danh Nhuận Vương của mình nữa. Những lần chở má đi chùa, tôi thích chạy ra ngoài ngắm cảnh hơn là vào chánh điện lạy Phật. Tôi không biết đã làm má buồn và lo lắng khi tôi xa rời Phật pháp. Má bảo rằng: ‘Má chẳng cần con làm nên sự nghiệp lớn lao, con muốn sống thế nào cũng được, má chỉ cần con có tâm hướng về Phật pháp’. Câu nói này trở thành cứu cánh của đời tôi. Dù mai sau tôi không làm được tất cả những điều má mong mỏi, thì một điều duy nhất, hướng về Phật pháp cũng sẽ làm yên lòng má…”.
Tình yêu thương ba mẹ chỉ thực sự cất cánh, vượt biên giới khi những đứa con đã đi xa, khi không còn được gói mình trong không gian của dân tộc. Quốc Hưng đã xa ba mẹ du học bên Úc, là con út nên luôn được ba mẹ tưng tiu. Những mùa Vu lan xa nhà luôn khiến Út nhớ nhà quay quắt, entry của Út đầy những dấu ba chấm… đó là lúc Út khóc đến nóng cả người:
“Mùa Vu lan lại về trong tâm thức con. Một mình con quay quắt với bao ý nghĩ ngổn ngang rồi cứ như vậy mà khóc cho thỏa…
Chẳng giống phương Tây, có ‘Ngày của Cha’ rồi ‘Ngày của Mẹ’ ! Quê hương con có mùa Vu lan. Cái ngày mà ba mẹ đều lặng lẽ cài lên ngực mình bông hồng trắng ! Con hạnh phúc hơn ba mẹ và đó là niềm hạnh phúc lớn lao của cuộc đời con…


Mẹ lúc nào cũng tất bật rồi chu toàn mọi việc trong nhà, ngoài ngõ… Lo cho chồng, cho con từng miếng ăn, tấm áo… Mẹ của con là nhất trên đời! Ngày con còn nhỏ, nhút nhát lắm, hổng dám rời mẹ nửa bước! Phiên chợ Tết, con cầm tay mẹ thật chặt! Vậy mà giờ xa mẹ hơn cả nửa vòng trái đất… Hồi còn bé, lại hay ‘mít ướt’, chưa đánh roi nào đã ‘mẹ ơi, mẹ ơi’. Thế mà bây giờ mới chỉ nghĩ về mẹ đã nước mắt ngắn, nước mắt dài… Lúc con lên bảy, lên tám, mẹ hay dẫn đi chùa. Con lâm râm khấn vái cho ba mẹ sống đời với con. Rồi lớn lên, lâu lắm rồi con không còn đi chùa nữa. Cũng chừng ấy thời gian, con bận bịu với tâm niệm riêng của đời con… Những tháng ngày đầu trên đất khách, con giật mình thấy hình ảnh ngày xưa, rưng rưng nghe lời cầu nguyện, con sợ lắm cái viễn cảnh sau này, chua chát nghĩ, ba mẹ còn đó mà con cứ xa tít mù khơi, nghìn trùng diệu vợi…
Bất giác…”.

Vu lan như nóng lên với những nén tâm hương của con dành cho ba mẹ, như nóng lên với giọt nước mắt nóng hổi (dù nó mang ý nghĩa hối lỗi hay thương nhớ) và như nóng lên trên blog. Tình cảm thiêng liêng của con người có sức mạnh phi thường, dù xa xôi, con vẫn đưa nỗi nhớ của mình về lại quê hương, tuổi thơ. Blog Thành An, tuy không trực tiếp viết về mẹ, nhưng bài thơ entry của anh lại man mác, chứa chan dáng mẹ:

“… Cho tôi về lại những năm tháng tuổi thơ
Về bên cánh đồng tưới đẫm mồ hôi mẹ
Những ngày mùa thơm lừng hương lúa
Máy tuốt quay đều theo những nhịp chân ba
Quê hương ơi! Có hiểu lòng người đi xa
Thiếu thốn nhiều, chỉ riêng thừa nỗi nhớ
Tuổi thơ ơi! Mỗi khi lòng xơ xác
Lại thèm chìm mình trong những tiếng ru êm…”

Và để thực sự kết nối tình cảm mẹ con, nhà nhà nối mạng để có thể liên lạc với ba, với mẹ. Các bà mẹ tuy lẩm cẩm, vì tình yêu con đã phải tạo email, học cách nói chuyện qua yahoo chat voice, gắn webcam… Blog chentaihe viết:

“… Sáng nay, lần đầu tiên mẹ tiếp xúc với máy vi tính, được cầm micro nói chuyện với tôi qua màn hình webcam, mẹ cười tươi nhưng có lúc phải nghẹn đi vì hạnh phúc. Mẹ hỏi tôi như bao lần tôi trở về thăm bà: Sao rồi? Mọi thứ có ổn không? Có gì báo cho gia đình hay nhé?
Tôi trả lời: Con vẫn khỏe! Rồi với lấy lọ muối cho mẹ xem : Quà của mẹ con vẫn thường đem bên mình trong những buổi ăn trưa ở trường, thiếu nó con cảm thấy nhạt nhẽo và trống vắng như mất hơi ấm bàn tay mẹ bên con thuở nào. Mẹ im lặng trong tiếng nấc.
Dường như mẹ khóc…”.

Đến đây thì thời công nghệ IT đã không chỉ là tốc độ, tiên tiến, xô bồ,… còn đó cái lắng đọng, thiêng liêng, cao cả của tâm hồn con người. Net đã thực sự gõ cửa trái tim, kết nối tình yêu thương giữa con cái và cha mẹ. Bởi mỗi chúng ta, trong trăm nghìn vai diễn, chỉ có khi sắm vai làm cha, làm mẹ, làm con, mới là vai diễn chân thật nhất của đời mình.

Cám ơn net, cám ơn blog đã khiến cho thông điệp yêu thương trong mùa Vu lan thêm ngọt ngào, nồng nàn và nóng hổi. Cuối cùng, bài viết xin được chép lại lời nhắn gởi của các blogger: “Hãy chăm sóc cha mẹ khi còn có thể, hãy báo hiếu bằng cả trái tim và lòng kính yêu”.



Thánh Tâm – Tâm Trí tổng hợp

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here