Trang chủ Văn học Mùa Vu Lan với những vần thơ không có Mẹ

Mùa Vu Lan với những vần thơ không có Mẹ

76
0

Tháng bảy Vu Lan, trong khi những người con hạnh phúc còn có Mẹ bên cạnh được bày tỏ tình cảm yêu thương của mình với Mẹ, được líu lo trò chuyện và chăm sóc Mẹ, thì nhà thơ Trần Kiêu Bạc đã trải lòng qua những vần thơ không có Mẹ… Những câu thơ hiền hoà tự sự và mộc mạc trò chuyện cùng Mẹ của anh đã làm ứa nước mắt những ai không còn Mẹ…


“Phải chi xa xứ mang theo được / Cây đèn xưa cõng Mẹ trên lưng / Đế cứ soi đèn soi thấy Mẹ / Thấy cả trời thơ ấu yêu thương!”… ;


“Con trở về nhà đây Mẹ ơi / Nhiều năm xa biệt ở quê người / Không Mẹ kề bên con lạc bước / Loanh quanh trong khốn khó cuộc đời…”


Mùa Vu Lan này, NVX xin giới thiệu chùm thơ viết về Mẹ của nhà thơ Trần Kiêu Bạc để chia sẻ nỗi niềm cùng những ai không còn Mẹ. Và hy vọng những câu thơ này sẽ làm cho người còn Mẹ thấy mình hạnh phúc hơn, càng yêu quí Mẹ nhiều hơn và biết trân trọng hơn những ngày tháng còn có Mẹ bên đời.


Đêm thấy mẹ về thăm


Thưa Mẹ! Đêm rồi con chiêm bao
Thấy Mẹ trẻ như Mẹ thuở nào
Thuở dắt con qua cầu ao nhỏ
Tóc màu xanh mướt những hàng dâu


Trong mơ tiếng Mẹ vẳng bên tai
Tiếng ru thơ ấu mộng mơ đầy
Tiếng ru ao ước dành cho trẻ
Khôn lớn chim trời thẳng cánh bay


Thấy lại bước con theo bước Mẹ
Trong sớm hừng đông trải nắng vàng
Chân sáo tung tăng vào cửa lớp
Mẹ tần ngần đứng cuối hành lang


Thấy lại tuổi thơ lúc khổ nghèo
Tưởng đời mơ một chút nắng reo
Mà mưa giông tới như cuồng nộ
Để Mẹ con mình những hắt hiu


Thưa Mẹ! Đêm rồi con lại mơ
Mẹ đứng bên con mắt đã mờ
Đầu Mẹ đội vòm hoa mây trắng
Tay cầm không vững những ưu tư


Nhớ con, lắm bận Mẹ về thăm
Trong những đêm mơ thấy Mẹ gần
Thật ra Mẹ cách xa ngàn dặm
Chiêm bao bóng Mẹ đến trăm năm.


Bếp lạnh


Con về với Mẹ đây Mẹ ơi
Trở lại năm xưa thuở lên mười
Con những ngày xưa thời chưa lớn
Tóc còn chưa rẻ được đường ngôi


Con về với muôn hình bóng cũ
Chiều đi lộng gió ngát đồng khô
Mẹ ước con như diều no gió
Thẳng vút bay theo mộng sông hồ


Con lại những chiều bên bếp lửa
Cơm sôi thay tiếng nhạc nhạc reo vui
Thơm vạt khói ươm qua mái lá
Tưởng như bóng Mẹ chẳng xa rời


Con trở về nhà đây Mẹ ơi
Nhiều năm xa biệt ở quê người
Không Mẹ kề bên con lạc bước
Loanh quanh trong khốn khó cuộc đời


Con tần ngần trước cửa Mẹ ơi
Không thấy Mẹ đâu, Mẹ vắng rồi
Bếp lửa không ai khơi lửa ấm
Con về con khóc Mẹ không nguôi.


Bài thơ viết riêng cho mẹ


Bài thơ nầy con viết riêng Mẹ thôi
Mưa chiều nay thả nước trôi muôn ngả
Con lênh đênh trong sóng đời xa lạ
Biết bến bờ nào thấy Mẹ phút giây


Những gịot mưa đan lọt qua kẽ tay
Bong bóng nước vỡ theo từng cơn gió
Cũng long đong như cuộc đời ở trọ
Trọ bên nầy mơ mái ấm bên kia


Chắc Mẹ chờ con, đợi chuyến xe về
Dẫu mưa dầm hay trong cơn nắng cháy
Mưa ca vui ngày Mẹ con gặp lại
Nắng reo mừng con trở lại nhà xưa


Có thật không hay chỉ thấy trong mơ 
Hay nước mắt nhòa trong mưa tiễn biệt
Mưa quê xa lòng con buồn không hết
Nắng bên nhà làm buồn Mẹ không vơi


***


Bài thơ nầy con viết riêng Mẹ thôi
Cơn mưa mùa Đông dài như không dứt
Con nhớ Mẹ đêm qua đêm trở giấc
Săm soi đến từng chỗ ngủ các con


Những đứa con trong giấc ngủ hiền ngoan
Vô tư chưa biết gì nỗi lo của Mẹ
Đâu biết những nhánh sông đổ vòng ra bể
Bể Mẹ hiền hòa ôm ấp nhánh sông con


Mưa lạnh bên nầy con thấy buồn hơn
Đêm một bóng thấy đời trơ trọi quá
Thèm hơi ấm, biết làm sao nhóm lửa
Thèm bát cơm, sao nấu được cơm ngon


Mưa dẫn con về một khúc Vàm Cỏ Đông
Chỗ quẹo Gò Dầu trước khi vào dòng Vàm Cỏ
Tiếng Mẹ ru còn à ơi trong gió
Cánh diều ướt mèm không chỗ trú mưa


Mưa bây giờ gợi nhớ lúc mưa xưa
Mưa quất mạnh lằn roi vào đời Mẹ
Những giọt mưa đau cướp đi tuổi trẻ
Những trận roi đời làm đời Mẹ mất niềm vui


Bài thơ nầy con viết riêng Mẹ thôi …


Nhà không còn mẹ
(tặng Trần Bạch Thu)


 Cảm ơn người đã ghé thăm Mẹ tôi
Tiếc đã trễ rồi, Mẹ tôi vừa mất
Trễ một chút thôi mà vườn cau thôi xanh ngắt
Lá trầu trải vàng một sắc nhớ Mẹ xưa!


Xin lỗi người, không đậm tách trà trưa
Không ly nước mưa mát lòng dạo trước
Không ai chỉ đường khi người lạc bước
Mẹ tôi đi rồi chỉ còn lại quạnh hiu


Xin lỗi người, không ai nói chuyện ngày xưa
Bộ ván gõ vắng im sau ngày đó
Giàn mướp hương còn treo chùm thương nhớ
Mẹ xa rồi chỉ còn lại hư không


Xin lỗi người, không có được bữa cơm
Không có Mẹ, không cọng rau, khúc cá
Không những bước chân mõi mòn mà vội vã
Mẹ tất tả về sợ con đợi con trông


Mẹ không về, nhà bỗng hóa mênh mông
Nhưng không chứa hết lòng con nhớ Mẹ
Cảm ơn người ghé qua đây dù đã trễ
Tiếc Mẹ không còn, nhà đã hoang vu.


Đèn đêm bóng mẹ


Một mình một nhớ một đèn khuya
Nhớ Mẹ đêm thâu chắng muốn lìa
Tim đèn vặn nhỏ thêm leo lét
Đêm đêm Mẹ ngóng đợi con về


Chầm chậm Mẹ khêu đèn thêm tỏ
Những lúc con về trễ tối om
Mẹ bưng đèn nhỏ soi gần nữa
Để thấy rõ ràng mặt đứa con


Cây đèn theo Mẹ vô trong bếp
Rọi bát canh chua nấu vội vàng
Thằng con chuẩn bị thi hết lớp
Mẹ muốn lo đầy những bữa ăn


Cây đèn theo Mẹ qua năm tháng 
 


Những ngày giặc giã trải phong ba
Bạn đường với Mẹ trong đêm vắng
Tim đèn như lửa gọi quê nhà


Hơn mươi năm lẻ con xa Mẹ
Nhớ bóng Người ôm sát cột nhà
Cái bóng lom khom đè trên vách
Một đèn một bóng một xót xa


Phải chi xa xứ mang theo được
Cây đèn xưa cõng Mẹ trên lưng
Đế cứ soi đèn soi thấy Mẹ
Thấy cả trời thơ ấu yêu thương !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here