Trang chủ PGVN Mùa Hạ về trên Thủ đô Gió ngàn

Mùa Hạ về trên Thủ đô Gió ngàn

Nhưng những hình ảnh ấn tượng, xúc động của buổi lễ khai pháp trường hạ chùa Phù Liễn thành phố Thái Nguyên cứ để lại trong tôi nhiều cảm xúc khó phai.

Nếu dựa vào số lượng để kết luận sự hưng thịnh của một tôn giáo thì rõ ràng Phật giáo Thái Nguyên đang có sự khởi sắc bước đầu. Trong một buổi lễ khai pháp trường hạ của Chư Tăng mà có đến hàng mấy nghìn người tham dự. Sân chùa Phù Liễn bình thường mênh mông gió lộng, lá vàng rụng đầy chẳng buồn vương bước chân ai, thế mà trong buổi lễ ấy không còn một chổ trống từ dưới cổng cho đến chánh điện, hậu tổ, giảng vũ, sân vườn… Đông đúc mà trật tự, chen vai mà hoan hỷ luôn cười.

Có các Cụ già đến chùa từ lúc 5h sáng dù mãi đến 8h mới là chính lễ. Hỏi ra mới biết, do năm ngoái đi muộn nên phải dự lễ từ xa không thấy gì hết, tiếc lắm, nên năm nay phải đi thật sớm để kiếm chổ tốt mà ngồi. Thật cảm động với tấm lòng của Bà.

Nhìn những chiếc xe lầm lũi bụi đường, những bản tên trên nó chỉ những nơi xa lắc như Đại Từ, Võ Nhai, Đồng Hỷ… mới thấy được tấm lòng mộ đạo của mọi người. Để đến được nơi đây họ đã vượt qua không biết bao nhiêu con đường dốc!

Vui nhất là khi nghe bà con Phật tử nói về nơi ở của mình. Hỏi một cụ Bà đến từ đâu, Cụ bảo ở trong rừng ra, hỏi rừng nào, cụ bảo rừng Phú Bình. Huyện Phú Bình tôi đã đi qua, đúng thật là chập chùng đồi núi. Nhưng đâu riêng gì Phú Bình, cả tỉnh Thái Nguyên này là vùng đất trung du trập trùng những ngọn đồi bát úp đẹp mơ màng nằm chen cánh lên nhau, nên khi nghe bà con nói ở trong rừng ra tôi không khỏi bật cười.

Cảm động nhất là hình ảnh của người đồng bào dân tộc Dao, Thái trong trang phục truyền thống từ những nơi xa xôi cũng về đây dự lễ. Nhìn những nét mặt thuần phát, đầy thành kính của người đồng bào hòa lẫn trong dòng người trẩy hội chùa Liễn sao tôi thấy đẹp lạ! Đại đức Thích Nguyên Thành, Trưởng ban trị sự tỉnh Thái Nguyên đã có hành động khích lệ kịp thời là mời họ vào ngồi ở hàng danh dự đầu tiên.

Giữa lúc Phật giáo vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc hoằng pháp ở vùng sâu vùng xa, thì sự hiện diện của họ nơi đây quả thực hết sức có ý nghĩa. Tôi thấy được nét mặt rất hoan hỷ của chư tôn Hoà thượng chứng minh hôm đó. Đặc biệt Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, trong lời đạo từ của mình, đã dành những lời tốt đẹp nhất để tán thán công đức của BTS trong việc chăm lo đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc.

Mạn ngược có thể thiếu nhiều thứ, nhưng không thiếu lòng thành hướng Phật, như Lục tổ Huệ Năng đã từng nói, “người có nam bắc nhưng Phật tánh là một”. Đây chính là động lực thúc đẩy hành giả hoằng pháp lên đường thực thi xứ mệnh của Như Lai kết nối Phật tâm xây dựng Ta bà Tịnh độ, nếu chậm trễ rất có thể ta sẽ là kẻ bơ vơ lạc lối tương lai.

Nhìn Phật giáo Thái Nguyên hôm nay giống như một người thanh niên trưởng thành đầy sức mạnh và căng tràn sức sống, hàng loạt những Phật sự quan trọng đều thành tựu viên mãn, vượt kế hoạch, nhưng ít ai biết rằng năm bảy năm về trước Phật giáo hầu như tiêu điều vắng bóng ở nơi đây.

Là một trung tâm văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghiệp lớn của cả nước, nơi có những đồi chè thơ mộng bát ngát tận chân mây, đặc biệt nơi đây còn là “Thủ đô gió ngàn” ghi đậm dấu ấn hào hùng của dân tộc những ngày toàn quốc kháng chiến gian lao mà anh dũng.

Trong dòng chảy lịch sử của mình, Thái Nguyên luôn là vùng đất địa linh với biết bao những những con người, những chiến công còn vang danh trong sử sách để cho con cháu nước Việt muôn đời kính cẩn ghi công. Và như một sự cộng sinh định mệnh với dân tộc, Phật giáo cũng đã bén duyên ngọt ngào trên vùng đất này từ trong lịch sử xa xưa với những di chỉ Phật giáo có từ mấy trăm năm về trước.

Nhưng rồi cuộc sống vô thường thịnh suy dâu bể, khiến cho dòng chảy Phật giáo nơi đây có lúc chỉ còn là hoài niệm với những ngôi chùa cổ trăm năm xiêu vẹo sau luỹ tre làng, mặc cho gió táp mưa sa, bụi đời mù thổi!

Như một sự bổ xứ của đức Phật, mãi đến năm 2003 Đại đức Thích Nguyên Thành với biết bao tâm tư hoài bão của người Tăng sỹ trẻ, đã về vùng đất “thép gang” này quyết tâm phục hoạt lại ngôi nhà Phật giáo bao nhiêu năm hoang phế.

Nhưng mọi chuyện cũng đâu có dễ dàng gì, trên vùng đất mới khó khăn chất chồng như  núi, có những lúc nãn lòng muốn bỏ cuộc. Thầy Nguyên Thành hồi tưởng lại “lúc mới lên Thái Nguyên nhiều tháng liền phải mắc võng ngủ dưới những tán cây vì chùa chưa có, và cũng chưa có phép ở chùa, vào những đêm mưa, bốn bề ếch nhái gọi đàn nản lòng kinh khủng”.

Nhờ Phật phù hộ, sự cảm thông dần dần được thiết lập, lòng người được kết nối, để đến tháng 5/2005 Ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Thái Nguyên ra đời giữa tiếng vỗ tay chúc mừng và những dòng nước mắt sung sướng, trụ sở đặt tại chùa Phù Liễn, trung tâm TP Thái Nguyên. Ban trị sự tất cả 5 người, đặc biệt cố Hòa thượng Thích Thanh Tứ đã ưu ái về lãnh đạo trong nhiệm kỳ đầu đầy khó khăn và thách thức.

Từ chùa Phù Liễn, dòng chảy Phật pháp từng bước tuôn chảy ra khắp nơi nuôi sống và phục hoạt lại một hình hài Phật giáo thuở nào mà lịch đại tổ sư đã dày công gây dựng.

Di sản Phật giáo mà các bậc tiền nhân để lại, theo thống kê khoảng 149 ngôi chùa nằm lẫn khuất trong các làng bản và những người con Phật ngàn đời lặng lẽ sắt son. Trong đó có những ngôi chùa chỉ còn là những đống gạch vụn ven đường mặc cho cỏ dại mọc leo, từng bước được chư Tăng, Ni về trụ trì và xây dựng lại.

Đến nay toàn tỉnh đã bổ nhiệm trụ trì được 12 vị cùng chung vai sát cánh chăm lo Phật sự.

Những đạo tràng với số người tu tập lên đến hàng trăm người được tổ chức định kỳ tại các chùa Phù Liễn, Thịnh Đán, Cải Đan, Sơn Dược, Hộ Lệnh… CLB thanh niên Phật tử Thái Nguyên cũng được thành lập với hàng trăm thành viên đang tích cực hộ pháp.

Công tác từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa, nhà tình thương, xây nhà đại đoàn kết, đóng góp cho quỹ vì người nghèo cũng được quan tâm với số tiền ủng hộ hàng tỉ đồng…

Công việc nối tiếp công việc, dòng đời chảy mãi không ngơi, để đến hôm nay một kỳ đại hội nữa chuẩn bị tiến hành trong sự thúc giục của tương lai và những bồn bề của quá khứ.

Hướng về đại hội Phật giáo tỉnh đầu tháng 9 tới đây, Đại đức Thích Đạo Quảng, Phó ban trị sự tỉnh cho biết “với chừng ấy năm thành lập, với chừng ấy nhân sự, thì những công việc trong thời gian qua là đáng khích lệ, nhưng công việc phía trước còn nặng nề và đầy thách thức. Đó là chưa thành lập được Ban đại diện ở các huyện, công tác hoằng pháp ở vùng đồng bào dân tộc chưa bền vững”.

Kế hoạch cho nhiệm kỳ tới, theo Đại Đức là cung thỉnh quý Tăng Ni có trình độ tốt nghiệp Học viện về để chung lo Phật sự, thành lập Ban đại diện ở các huyện, đẩy mạnh hoằng pháp ở vùng sâu vùng xa, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc, kết hợp với các ngành hữu quan, cố gắng xây dựng cho được từ 3 đến 5 ngôi chùa ở các buôn làng người dân tộc, thành lập chi hội Phật tử người đồng bào dân tộc làm hạt nhân phát triển đạo ở vùng sâu… vì cho đến nay chúng ta chưa có một cơ sở nào cho đồng bào dân tộc cả.

Dòng sông Công bao đời vẫn lặng lờ tuôn chảy dệt nên bao huyền thoại đẹp mơ màng, và hồ Núi Cốc vẫn long lanh cho bóng núi soi mình giữa cõi nhân sinh. Nước non muôn thuở chung tình cho cây tươi tốt cho đời trổ bông.

Và Phật giáo. Phật giáo bao đời vẫn thế, lặng lẽ mà bàng bạc, âm thầm mà đầy sức mạnh, như những khối quặng đang chìm sâu trong lòng đất đá vô tri, nhưng khi có bàn tay người chạm đến là hoạt dụng vô biên.

Cầu chúc Phật giáo Thái Nguyên ngày một phát triển hơn trên con đường đi đến tương lai vô tận của dân tộc.