Trang chủ Đời sống Khổ đau khôn ngoan

Khổ đau khôn ngoan

Tôi mệt mỏi. Khi tôi viết những dòng này, đôi chân tôi mềm nhũn như mì sợi và đôi tay thì run rẩy. Tôi không chắc điều gì chính xác đã khiến tôi đến mức này. Có thể là do hàng giờ tôi đẩy xe cút kít đầy lớp đất phủ vườn ra ngoài khu đất? Có thể là do vô số lần tôi phải leo lên leo xuống thang khi sửa lại nhà kính? Có thể là do ánh nắng gay gắt cùng với độ ẩm 90% đã rút hết sức lực của tôi?

Tôi không biết tại sao mình lại mệt đến thế.

Nhưng tôi biết cơ thể mình đang đau nhức và tôi sẽ phải rên lên một tiếng thật to, tự khích lệ bản thân thì mới có thể đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Tôi nghĩ hạnh phúc đến từ việc ta có điều gì đó để chứng minh cho những đau đớn mình đã trải qua. Mặt đất giữa các luống vườn của tôi giờ đã được phủ một lớp mùn mới giúp ngăn cỏ dại mọc lên. Nhà kính của tôi sẽ sẵn sàng để trồng rau chỉ sau vài ngày nữa. Và việc làm việc dưới cái nắng gắt đảm bảo rằng khu vườn của tôi được tưới nước đầy đủ và các con vật được chăm sóc chu đáo.

Khi ngẫm nghĩ lại hoàn cảnh của mình, tôi tự hỏi liệu có phải con người ta thường bất hạnh vì họ luôn cố gắng tránh né đau khổ. Liệu họ có hạnh phúc hơn nếu họ chủ động tìm kiếm những nỗi khổ mang lại cảm giác thành tựu?

Khoảng 2.600 năm trước, Đức Phật đã chia sẻ Tứ Diệu Đế, và Chân lý đầu tiên là: “Đời là khổ.” Khi lần đầu nghe những lời này, tôi nghĩ Ngài đang cảnh báo chúng ta; nhắc nhở rằng cuộc sống đầy những điều khó chịu và u ám. Những ngày này, tôi nhận ra rằng cách hiểu trước đây của tôi về Chân lý đầu tiên chỉ đúng một nửa. Đúng vậy, cuộc sống rất khó khăn, và là một con người có nghĩa là chúng ta phải học cách đối mặt với những phần khó chịu, mệt mỏi của việc có một thân xác. Là con người, ta buộc phải cảm nhận đau đớn, buồn bã, tan vỡ, mỏi mệt, và muôn vàn cảm xúc khác trong cuộc sống hằng ngày.

Tuy nhiên, đau khổ không phải lúc nào cũng xấu.

Khi ta chịu khổ vì một mục tiêu hay một lý tưởng lớn hơn bản thân mình, nỗi khổ đó trở nên dễ chịu hơn và thường mang lại niềm vui khi ta hoàn thành mục tiêu. Đó là vận động viên hành xác mình trong tập luyện để thi đấu tốt. Là người leo núi dấn thân trong cơn bão để chạm đến đỉnh cao. Là thiền giả ngồi hàng giờ trên bồ đoàn để giác ngộ.

Nếu những người này cố gắng tránh né sự khổ cực cần thiết để hoàn thành mục tiêu, cuộc sống của họ có thể sẽ thoải mái hơn. Nhưng họ cũng sẽ không có được cảm giác thành tựu và niềm vui khi làm được điều khó khăn. Một minh chứng rõ ràng nhất cho điều này chính là tấm gương của Đức Phật. Nhiều người lầm tưởng rằng Ngài đạt được giác ngộ một cách dễ dàng, không hề trải qua chút đau đớn hay buồn thương nào.

Nhưng điều đó hoàn toàn sai.

Kinh điển kể rằng Ngài đã tu hành qua vô số kiếp trước khi có được thân người cuối cùng. Và ngay cả khi đó, Ngài vẫn phải trải qua vô vàn khổ ải. Phụ vương của Ngài đau buồn đến mức than khóc khi Ngài rời cung điện để bước vào con đường tâm linh. Bạn bè quay lưng lại với Ngài và Ngài suýt chết đói. Nhưng ngay khoảnh khắc Ngài giác ngộ dưới cội bồ đề, Đức Phật đã cảm nhận niềm hạnh phúc lớn lao – đến mức Ngài thốt lên một tiếng gầm vang trời!

Chúng ta sẽ ra sao nếu vì ham muốn sự tiện nghi, Đức Phật đã chọn ở lại cung điện, chọn sự thoải mái thay vì thành tựu? Thế giới này hẳn sẽ u tối và buồn bã hơn nhiều, và chúng ta cũng sẽ khổ hơn vì điều đó.

Tuy nhiên, điều này không chỉ đúng trong thực hành tâm linh. Bất kỳ công việc nào cũng có thể là nguồn gốc của cả đau khổ và hạnh phúc. Bất kỳ công việc nào cũng có thể khiến ta rã rời, kiệt sức, nhưng vẫn mỉm cười mãn nguyện. Chúng ta chỉ cần chọn sự chịu đựng một cách khôn ngoan và ghi nhớ mục tiêu cuối cùng mỗi khi mọi việc trở nên khó khăn.

Một kỹ thuật tôi thấy hữu ích là chia công việc thành những mục tiêu nhỏ và bày tỏ lòng biết ơn mỗi khi đạt được một trong những mục tiêu đó.

Ví dụ, nếu ai đó đang rửa bát, họ có thể đặt một khoảng thời gian, cứ mỗi năm phút lại dừng lại một chút để cảm ơn vì những bữa ăn ngon sẽ được dùng trên những chiếc bát sạch đó. Hoặc nếu chúng ta đang làm cỏ trong luống vườn, mỗi khi hoàn thành một luống, ta có thể dừng lại và nghĩ về những luống rau tuyệt vời sẽ mọc lên từ đó.

Bằng cách này, chúng ta thay đổi trọng tâm của mình – không phải để trốn tránh đau khổ, mà để hiểu đúng bản chất của nó. Khi nhìn nhận đúng đắn, những gian khổ trong cuộc sống có thể trở thành con đường dẫn đến những thời khắc vui tươi, hạnh phúc.

Chúng ta chỉ cần chọn nỗi khổ của mình một cách sáng suốt, và tập trung vào kết quả cuối cùng.

Namu Amida Butsu.

Sensei Alex Kakuyo