Sắc màu của chiếc lá…

Tất cả khổ đau, bất hạnh, hạnh phúc, phiền não …không chừa một ai, không bỏ sót một người nào …nhưng phải chăng đó cũng chính là chất liệu, phù sa để tưới tẩm cho tâm hồn, Không khổ đau làm sao biết được hạnh phúc. Không phiền não lấy đâu ra an lạc.

Cõi an bằng

Anh lặng lẽ rời khỏi ngôi chùa… Mùi sen thơm ngát và dịu nhé. Anh thấy mình thật bình an…

Tuyết Đông – Một Niệm Di Đà

Buổi sáng mùa đông băng tuyết, yên tĩnh, thanh khiết, tôi ngồi làm việc tại công ty nhà nước chỉnh sửa các ứng dụng tin học, tiếng điện thoại reng, người bạn Hoa Kỳ ở lầu dưới gọi lên:

Viết cho con gái thứ ba

Con gái út bé bỏng, yêu thương vô bờ của mẹ!

Từ khi con mới được hoài thai trong bụng mẹ, mẹ đã thương con thật nhiều. Trước khi có con,bố mẹ đã có hai chị lớn rồi. Cách đây 10 năm, khi chị thứ hai của con ra đời, bố mẹ đã quyết định dừng lại để…"kế hoạch hoá gia đình" . Càng về sau, bố mẹ càng không hề nghĩ đến chuyện "cố thêm thằng cu nữa" bởi cả bố và mẹ đều đã xấp xỉ 40. Vậy thì, con sẽ hỏi :"Tại sao con lại được sinh ra?" phải không?

Đất nước và sự tái sinh của một con người

Đến nửa đời tôi mới thầm nhận ra trong máu mình ngọn lửa tổ tiên tôi đã đốt cháy dài suốt lịch sử đến hôm nay...

Hương sen toả phố

Từ độ ra Hà Nội, biết gắn mình với cuộc sống phồn hoa đua chen ngột ngạt, những dư vị đời thường cứ theo gió bụi mà bay. Tất nhiên! gốc gác quê mùa cũng đôi phần mờ nhạt. Tôi khác xưa vì tôi đã lớn, dù có thèm cũng thật khó để trở về, ném mình xuống đầm sen ngào ngạt hương thơm như thủa hàn vi mục đồng.

Huế màu lam ký ức

Tặng anh Khoa Tuấn ! Hồi chiều nghe anh Khoa Tuấn, một người Huế hiện sống ở Đan Mạch, nói về chuyện pháp danh quy y, tự dưng tôi nhớ lại những ngày rất cũ, cả một ký ức màu lam yêu thương chạy về. Và Huế. Và Thầy. Và những lời kinh như vang vang lên hoà vào hồi chuông trống bát nhã...

Áo nâu còn mãi

Con xếp vội những chiếc áo cũ, để lướt qua cái cảm giác nghèn nghẹn, cay xé đến  tận mắt. Những chiếc áo ngày xưa, đơn sơ mộc mạc, nhưng chứa đựng biết bao tình cảm thầy trò, đơn sơ mà chất đầy những nỗi niềm kính tiếc không nguôi.

Đi xa để lại nghĩ về gần

Sáng sớm ở Luang Prabang của nước Lào, khoảng từ 5h, không gì hay bằng ra đường và ngắm các nhà sư đi khất thực.

Tình yêu quê hương

Ai sinh ra trên cõi đời này ắt hẳn có ít nhất một quê hương, nơi để lại bao kỉ niệm, bao giá trị tinh thần khó quên. Dòng đời nổi trôi đã khiến bao người phải tìm đến những phuơng trời xa lạ để tiếp tục duy trì cuộc sống và nơi đó hiển nhiên trở thành quê hương thứ hai, hay thứ ba.

Bài xem nhiều