Biển vọng hồn xa
Gió miên man thổi từ phía chân trời. Gió làm xôn xao mặt biển trong một ngày nắng ấm nơi vùng bão táp vừa đi qua. Xa xa, từng cánh buồm chao nghiêng rẽ sóng ra khơi, trông hệt như những con diều lớn đang cơn khát gió cứ lượn lờ qua lại rồi mất hút ngay dưới lớp mù sương lãng đãng...
Mẹ ơi
Con lớn lên trong vòng tay của mẹ / Tiếng đầu đời mẹ dạy tiếng "quê hương" / Quê hương có những con đường / Cho con đi học đến trường sớm trưa
Người ngày xưa
Sinh là một anh học trò nghèo kiết xác tha phương cầu học. Anh ở trọ trong một ngôi chùa, ngày đêm dùi mài kinh sử để ứng thí. Quan huyện sở tại cũng là người xứ khác bổ nhiệm đến, thường lui tới chùa vì quan rất mộ đạo.
Ước gì còn mẹ
Mẹ! Con thèm còn mẹ như chúng nó. Thèm được mẹ nấu cho con bữa cơm (dù cơm mẹ nấu không ngon bằng con nấu đâu nhé) để con mang đi ăn trưa như chúng nó. Thèm được mẹ la mỗi khi con không làm mẹ hài lòng. Con ghen tị với những ai đang còn mẹ.
Mặt trời lặn
Hôm đó, như thường lệ tôi làm về, đang đi trên cầu vượt bất giác tôi như bừng tỉnh vì ở cuối con đường vàng mặt trời đỏ chói treo lơ lửng, đẹp quá chừng.
Băng ngàn
Mùa đông năm ấy tuyết không rơi nhiều, nhưng cái lạnh vẫn theo sương khói ùa về làm xác xơ thêm cho khu rừng mới trải qua một mùa dông bão kéo dài trước đó.
Áo nâu còn mãi
Con xếp vội những chiếc áo cũ, để lướt qua cái cảm giác nghèn nghẹn, cay xé đến tận mắt. Những chiếc áo ngày xưa, đơn sơ mộc mạc, nhưng chứa đựng biết bao tình cảm thầy trò, đơn sơ mà chất đầy những nỗi niềm kính tiếc không nguôi.
Sắc hoa màu biển
Ngôi nhà màu xám tro nằm vắt ngang lưng chừng một ngọn đồi, có lối kiến trúc như tu viện, được bao bọc bởi hàng cây sao thẳng tắp. Nơi đây nằm cách xa đường cái.
Vu lan và con
Cứ mỗi độ hè về, khi rừng cây râm ran âm thanh của những chú ve vang vọng khắp mọi nẻo đường, thì những người con và những người con Phật nói riêng lại nghĩ về ngày lễ Vu lan, những câu kinh về lòng hiếu thảo và tấm gương của đấng Từ phụ về những báo ân dành cho Mẹ, Cha của Ngài, làm cho chúng ta bồi hồi xúc động và suy nghĩ cho hiện tại của mình.
Khắp trời sen nở
Trụ thế năm mươi ba xuân
Ðộ đời hằng chuyển pháp luân mọi miền
Ðến đi tự tại an nhiên
Lìa thân như huyễn cõi thiền thong dong.