Bức tranh cuối cùng

Chiếc áo cũ

Ma không đầu

Lên non

Bí mật võ đạo

Truyện Bóng Áo Nâu(phần 2 – Chú điệu chùa Phước Lâm )

Bắt đầu đi vào nề nếp sinh hoạt của chùa. Buổi sớm, hết mấy thầy trò thức dậy công phu rồi tập thể dục. Hôm nào cũng vậy, dẫu không cần áo lễ  tươm tất, cứ quần áo tập thể dục như vậy, cả chùa đều phải lên chánh điện chắp tay đọc lời phát nguyện rất nghiêm trang: Nguyện trọn đời hiến thân cho Ðạo để phục vụ Chánh Pháp, phục vụ chúng sanh. Chỗ nào Chánh Pháp cần, con đến; chỗ nào chúng sanh cần, con đi. Chẳng kể gian lao, chẳng nề khó nhọc

Cõng người

Xưa, có hai thiền sinh có việc phải hạ sơn. Trên đường đi, đôi bạn gặp phải một thiếu nữ xinh xắn ngồi buồn rầu bên vệ đường.

Phật đi rồi Toại ơi! – Đỗ Thiền Đăng

 Chùa nằm trên một cồn đất nhỏ bên cạnh dòng sông quanh năm nước lớn. Đêm, nghe tiếng ễnh ương ồm oam hòa với tiếng nước vỗ lên bờ kè đá trước hiên chùa oàm oạp. Chùa quê vách lá, gió thản nhiên ùa vào ù ù buốt lạnh. Mái tôn có dăm ba chỗ mục, đôi lúc ngồi tụng kinh, giữa tiếng chuông, tiếng mõ, chợt nghe lẫn cả tiếng nước mưa từ trên mái nhà long tong nhỏ xuống. 

Con chim sẻ

Một ngày vừa lên bên ngoài khung cửa. Bình minh. Mùa xuân. Nắng nhẹ lung linh trên những đọt lá xanh non. Rời bàn viết, Nhà Sư đi lần về phía cửa sổ. Muôn hoa nở đầy vườn. Nhà Sư vươn vai đón nhận làn thanh khí mát mẻ của đất trời mà cảm nghe một hoà điệu mênh mông, chan hoà với vạn vật.

Bài xem nhiều