Bức tranh cuối cùng

Chiếc áo cũ

Ma không đầu

Lên non

Bí mật võ đạo

Truyện ngắn : Thương nhớ Hoàng Lan

Tôi sinh ra dưới một mái chùa. Nghe kể rằng sư phụ tôi khi ấy còn trẻ, một hôm đi ngang bỗng động tâm hỏi: "Mô Phật, sao sau chùa lại phơi tã lót?" Nghe chuyện đời cha tôi, thầy bảo: "Hãy nhớ ngày này. Nếu có cơ duyên, mười năm sau ta sẽ trở lại". Trở về thầy bỏ tăng viện, lên một ngọn núi hẻo lánh trong rú xa, dựng mấy nếp nhà cổ. Từ ấy, thầy ẩn tu, hiếm khi xuống núi.

Truyện Ngắn : Ngôi chùa cổ dưới chân núi Lĩnh Nam

Ở phía Đông chân núi Lĩnh Nam có một ngôi cổ tự, vào năm câu chuyện này xẩy ra nó đã cũ lắm mà câu chuyện thì cũng cách ngày nay những mấy đời người. Đến ngày Phật tử hoằng dương kính tín, nó mới được xây cất lại trên nền chùa xưa. Sư thầy Nhất Tâm được hoà thượng trên chùa tỉnh phái về nắn lại hướng chùa rồi ở luôn trông nom việc xây cất. Lão thợ cả bàn:

Phật ở Kyongju

Tôi nhìn vào bức vẽ trên tay Kim. Những nét đen mộc mạc mà linh hoạt trên nền trắng. Cũng một chữ quen quen nằm ngay ngắn phía dưới. Giờ đây tôi đã đọc rành chữ Hàn, đủ để nhận ra là chữ “Phật”. Nhưng khi nhìn sâu vào bức tranh, tôi ngạc nhiên không thấy Kim vẽ chân dung Phật tổ mà chỉ thấy hình ảnh rừng Kyong-Ju mênh mông, với những hoa cỏ mọc hồn nhiên bên nhau không oán thù.

Vào đời

Chiếc xích lô vừa chạy vào bến, Từ Huệ dáo dác tìm chuyến xe mình sẽ đi. Kia rồi, chiếc xe màu xanh dương với biển hiệu Miền Đông-Bàu Lâm mà Từ Huệ đã đi mấy lần với cô bạn. Lên xe, Từ Huệ chọn chỗ ngồi ngay cửa sổ cho vừa thoáng mát, vừa mặc sức nhìn cảnh vật bên ngoài.

Bóng đèn âm thanh

Khi lên học đại học, tôi xin trọ ở nhà bà dì. Ngoài khu nhà nhỏ này có một quầy tạp hóa nhỏ, thỉnh thoảng đi mua một vài đồ dùng hàng ngày, tôi thấy một anh thanh niên rất kỳ lạ.

Tiếng đóng cửa hiếu thuận

Dọn vào nhà mới không bao lâu, sáng sớm mỗi ngày, tôi đều nghe tiếng đóng cửa thật lớn ở lầu trên. Tiếp sau đó là một loạt tiếng bước chân thình thịch.

Bứt bổi Bình Điền (Viết tặng hội “Gia Đình Bình Điền” vừa mới thành...

- Anh được bà con trong tổ nhất trí bầu làm nhóm trưởng nhóm bứt bổi Bình Điền. Ông tổ trưởng tổ dân phố xóm Đinh Công Tráng, công khai thông báo chức vụ mà tôi vừa “đắc cử” nhưng không nói ai bầu. Tôi chưa hề ứng cử vào chức vụ “bứt bổi”, vì từ ngày mẹ sinh ra, tôi chưa hề biết bứt bổi là mặt ngang mặt dọc như thế nào cả.

Tấm lòng của mẹ

Ai cũng bảo chị em tôi giống nhau. Đi đâu cũng có hai chị em và mẹ. Mua gì mẹ cũng mua một đôi, chị một và tôi một. Vậy mà sao tôi vẫn cảm thấy mẹ cưng chiều chị Thùy hơn. Nhưng tôi chẳng dám nói ra điều ấy. Tôi sợ mẹ cho là mình nhỏ nhen, ghen tị. Tôi sợ mẹ buồn. Vả lại cũng chẳng vin vào đâu được, vì mẹ luôn công bằng.

Truyện Bóng Áo Nâu (phần 4: Khói hương )

Bước vào Viện Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm, một trong những cảnh quan thu hút cái nhìn của mọi người là ngôi bửu tháp Phổ Ðồng. Ngọn tháp như vươn hẳn lên giữa bầu trời cao xanh lồng lộng với bảy tầng. Tháp cao chừng 34 thước, không chạm trổ hoa văn, không màu sắc sặc sỡ, nhưng với nét bình dị ấy, ngọn tháp lại càng uy nghiêm, sừng sững hơn.

Chú tiểu tắm ao sen

Chú tiểu tắm sen. Cái tên nghe là lạ mà hay hay này là biệt hiệu do nhóm tiểu tăng chúng tôi tự đặt. Còn danh xưng tiểu tăng là của thầy tri sự gọi chung cả đám con nít mặt mày ngơ ngáo, hỉ mũi chưa sạch, được cha mẹ gởi vào chùa cho học đạo.

Bài xem nhiều