Ngã rẽ

Đêm đêm, cô thích lắng nghe tiếng còi tàu xa xa vọng về hay tiếng dế rả rích vườn khuya. Thỉnh thoảng, vào những ngày nghỉ, cô thường đạp xe quanh các con đường, đứng để nhìn mặt trời gác núi.

Âm vang lời kinh cầu

Cô thư ký dìu chị đến ngồi trên chiếc băng đá ngoài hành lang. Cố trấn tĩnh, chị rút khăn tay chấm mồ hôi mà nghe những giọt nước mắt mằn mặn cứ tuôn trào. Chị ngồi yên lặng trong tư thế hai tay buông thõng, lưng thẳng cao.

Băng ngàn

Mùa đông năm ấy tuyết không rơi nhiều, nhưng cái lạnh vẫn theo sương khói ùa về làm xác xơ thêm cho khu rừng mới trải qua một mùa dông bão kéo dài trước đó.

Sống đời Bát Nhã

<FONT face=Arial size=2>- <I>Pa... ra... mi... ta.</I>  Dạ, đúng rồi đó! <I>Pa-ra-mi-ta... có phải là ba la mật đa </I>không hở ba?</FONT>

Hương Bát Nhã

Trắng và trắng. Muột thơm và tinh khiết. Mặt đất dường như đỏ và mịn hơn khi được trải mình ra đón nhận sự nương tựa dịu dàng của những cánh hoa sứ ấy. Tôi khẽ khàng nhặt một bông sứ nhỏ, không đưa lên mũi ngửi như thói thường mà trang trọng áp vào tai.

Tiếng nói của mẹ

Một ngày tháng 6 năm 2005, tôi đang ngồi soạn bài một mình dưới ánh đèn hiu hắt, bổng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên một cách gấp gáp. Tôi nhấc máy alô mấy tiếng, thì đầu bên kia mới truyền lại một giọng nói của đứa bé gái sợ sệt và yếu ớt “ có phải mẹ đó không? Mẹ ơi”.

Bố dượng

Thu Thủy cầm những tờ giấy bạc mới ken, chàng thanh niên lịch sự đưa cho nàng, gọi là phụ giúp gia cảnh khó khăn, nàng ngần ngại nhưng rồi cũng phải nhận trước sự nài ép của anh ta.

Vu lan phụ mẫu

Mùa lễ Vu lan đã sắp đến. Nếu như mọi năm thì tôi chỉ biết lên chùa tụng kinh và thắp hương cho cha tôi vì ông đã mất từ gần mười năm nay. Tụng kinh, thắp hương cho cha và hồi hướng đến cha mẹ, mẹ tôi tuy đã già lắm, nhưng vẫn còn tại thế.

Chuyện ông Thiện, ông Ác

Xưa, làng có một ngôi chùa nhỏ trên một ngọn đồi thấp. Chùa vốn có tiếng là linh thiêng. Từ ngày bệ tượng thờ Đức Ông phía trái gian thờ Phật bị kẻ nào lén moi ruột (người ta nói hậu duệ bọn Tàu chôn của ngày xưa đã đến đào trộm), chùa vắng người tu.

Bức họa chân thật về sự thanh thản lúc cuối đời (phần cuối)

"Trong những ngày tháng cuối cùng, những người đã gặp, những việc đã làm đều khiến Thầy cảm thấy rất mãn nguyện. Cuộc sống của Thầy lúc cuối đời thực sự vô cùng an lạc và thanh thản" .

Bài xem nhiều