Xa xứ

Người xa xứ như cánh chim trời mòn mỏi kiếm ăn nơi xứ người, không quay trở về nhà, rồi một ngày khi điểm kết nối giữa sống và chết hiện hữu, chính nơi đó mới là thịnh vượng, thiêng liêng. Thương lắm thay một kiếp nhân sinh.

Triết lý chiếc nôi

Sau nhiều năm tháng học hỏi triết lý phương Tây, tư duy nhị nguyên và hợp lý đã để lại trong đầu óc tôi một cảm giác mệt mỏi. Khi trở về trầm ngâm với những câu ca dao và chuyện cổ Việt Nam, đầu óc tôi lại cảm thấy nhẹ nhàng, khoan khoái. Ðây là cảm nhận và là sự phản ứng có thực của khối lượng chất xám trong đầu; nói đúng hơn, đó mới chỉ là phản ứng của võ não.

Chuyện ở Tứ Xuyên: Bố là tất cả, bố ơi !

Ngày 12/05/2008 là ngày ảm đạm, kinh hòang nhất của người dân Tứ Xuyên. Khi nhắc đến sự kiện đau thương này có lẽ dùng chữ nghĩa, con số biểu đạt cũng không toát lên hết sự mất mát lớn lao xảy ra nơi đây, chỉ có dịp nào đó chúng ta đến vùng đất này mới hiểu hết những nỗi niềm, những tâm sự tận đáy lòng của người trong cuộc sau một năm trở về từ cõi chết.

Những buổi cơm chay của mẹ

Vu Lan hay Tết Trung nguyên, là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo, còn được hiểu là lễ báo hiếu.

Vu lan nhớ má

Lại thêm một mùa Vu lan con không về với má. Giữa muôn ngả đường đời con chỉ là hạt sương đầu gió, dễ vỡ, mỏng manh. Ngày xưa có má ở bên con là công chúa nhỏ. Nếu có má lúc này có lẽ lòng con sẽ ấm áp biết bao…

Tinh túy một mùa sen

Những hạt sen xanh mướt, tròn lẳn chứa lớp nhân trắng ngần và ngọt lịm, là phần tinh túy nhất để biến tấu ra hàng chục món cao lương mỹ vị.

Nén nhang ngày Tết

Hỏi ngày tết, người ta nhớ về cái gì đầu tiên? Có thể anh chị sẽ không trả lời, hoặc vô tình hoặc cố ý; nhưng chắc chắn trong thẳm sâu tiềm thức và bật dậy trước nhất phải là một nén nhang thắp lên ngọn khói thiêng liêng.

Trên cao gió bạt tiếng eo sèo

Ngày tôi lên núi Yên Tử lần đầu chưa có cáp treo. Phải trèo. Chín giờ sáng bắt đầu ở chân núi, trèo lên đến Hoa Yên đã hơn một giờ chiều. Đến đấy đã thấm mệt. Tất cả quyết định sẽ nghỉ đêm tại Hoa Yên, sáng mai mới leo tiếp lên chùa Đồng.

Người tu sĩ và âm nhạc

Có những bài hát như ánh lửa bừng lên rồi chợt tắt, không còn đọng lại gì ở người nghe. Tuy nhiên cũng có những bài hát, mặc dù tiếng nhạc đã dứt hẳn nhưng âm hưởng của nó vẫn còn đọng lại ở trong ta.

Phù du

Hãy yêu lấy cuộc đời này. Hãy lấy sự đau khổ làm chất liệu trong cuộc sống. Hãy lấy sự buồn vui để hiểu chuyện con người. Hãy đứng vững giữa giông tố cuộc đời. Đừng vì một cảnh chia ly tử biệt mà sầu khổ. Bởi vì sao? Tôi cũng không và em cũng không...

Bài xem nhiều