Trang chủ Thời đại Xã hội Đồng tiền và hạnh phúc

Đồng tiền và hạnh phúc

1. Cuộc sống của con người hiện đại gắn liền với tiền bạc. Mỗi ngày từ bác đạp “xe tự chế” cho đến người ngồi trên chiếc Rolls Royce Phantom (RRP) đều chi tiền để mua gạo, mua xăng… Mỗi tháng đều phải đóng học phí cho con, đóng tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại… Mỗi năm đều có vài lần (hay vài chục lần) gửi tiền mừng đám cưới, đám đầy tháng, sinh nhật, thôi nôi, phúng điếu đám tang…


Các khoản chi này đều gọi là chi tiêu (để tiêu thụ hay hưởng thụ). Ngoài ra còn có các khoản chi khác nhằm để tạo ra một đời sống tốt hơn trong tương lai, các khoản này thường được gọi là chi đầu tư.


Toàn xã hội phải kiểm thu nhập (bằng nhiều cách) để có thể chi phí cho các nhu cầu của mình. Thu nhập thường được tạo ra bởi các nghề nghiệp. Có các loại hành vi nghề nghiệp không vi phạm pháp luật như làm ruộng, chăn nuôi, sản xuất thép, buôn bán nhà đất… Có các loại hành vi nghề nghiệp vi phạm pháp luật như trộm cướp, cho vay nặng lãi, buôn bán hêroin… Thu nhập cũng có thể có được do được cho, tặng, thừa kế…


2. Như vậy, mỗi người đều có hai loại công việc liên quan đến tài sản là tích luỹ và sử dụng. Cái được tích luỹ trong xã hội hiện đại có thể hình dung như là tiền bạc nằm trong tài khoản ngân hàng và các loại tài sản vật thể như nhà cửa, bàn ghế, tác phẩm nghệ thuật, các bộ phận trong cơ thể con người… và các loại tài sản phi vật thể như sức lao động, thời gian sống, các ý tưởng, tin tức, các hệ thống dịch vụ, quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ…


Gom chung lại các loại tài sản đó có thể gọi là tài sản tích luỹ hay tài sản dự trữ. Cái được đem ra sử dụng có thể gọi là tài sản sử dụng. Hai loại tài sản có khi chỉ là một loại, chẳng hạn như khi sở hữu một ngôi biệt thự có giá trị, bạn có thể xem nó như tài sản sử dụng bằng cách ở đó, tốn các chi phí sửa chữa để nhà không xuống cấp… nhưng bạn cũng có thể xem nó như tài sản tích luỹ để bán khi cần thiết.


Tài sản dự trữ thường chìm, ẩn, khó thấy nên còn được gọi là của chìm, tài sản sử dụng có dạng nổi, hiện, dễ thấy nên còn được gọi là của nổi.


3. Đơn vị quy chiếu của các loại tài sản trên là tiền bạc. Tất cả đều quy chiếu ra thành tiền. Ngay cả nội tạng con người cũng là một đối tượng mua bán (dĩ nhiên là bất hợp pháp). Mua bán thì phải qua trung gian là tiền bạc. Chính vì thế mà nảy sinh ra quan điểm: “có tiền mua tiên cũng được”.


Tuy nhiên, có tiền cũng không làm cho da đen thành da trắng như một ca sĩ Mỹ nổi tiếng hằng mong mỏi. Có tiền cũng không thể thay đổi được lý lịch cá nhân ngoại trừ làm hồ sơ… giả.


Có tiền cũng không thể tự suy luận ra điều gì nếu không có kiến thức. Cũng chính quan điểm lấy tiền bạc làm quy chiếu làm cho một số người ít tiền cảm thấy mình thua kém, thiệt thòi và cho rằng cần phải kiếm được nhiều tiền để có thể “mua tiên”.


4. Đặc tính của các loại tài sản trên là có thể trao đổi, mua bán (và do đó, nó có thể bị trộm cướp). Chính vì thế, mặc dù có thể có những loại nằm trong cơ thể như mắt, tai, nội tạng…, các loại tài sản này vẫn được gọi là tài sản bên ngoài.


Loại tài sản này có thể bị lấy mất do thiên nhiên, do xã hội hay do gia đình. Các cơn bão lụt, động đất, núi lửa… gây sập nhà cửa, thiệt hại con người, thiệt hại về mùa màng… là các tác nhân thiên nhiên.


Trong thời kỳ bất ổn của xã hội, các loại đạn pháo, bom mìn do chiến tranh, do khủng bố cũng gây nhiều thiệt hại dữ dội về tài sản, tính mạng.


Trong thời kỳ ổn định, các loại mất mát tài sản cũng vẫn xảy ra. Hàng tuần trên trang bìa cuối báo Công An TP.HCM, ta lại thấy có các tin tức từ việc mất xe máy, mất tiền trong thẻ ATM, cướp tiệm vàng… cho đến việc các vũ khí, vật dụng… ảo bị hack trên internet.


Trong khi đó, việc thực hiện các chính sách dự án xây dựng các khu dân cư, khu công nghiệp cũng làm cho một số người bị thiệt hại về tài sản đất đai…


Sự phát triển của xã hội cũng dẫn tới những biến động về kinh tế, số tiền hôm nay mua được một ký gạo, ngày mai đã có thể chi mua được 700gr. Giá trị quy ước của đồng tiền thay đổi nhanh chóng càng làm rõ tính chất ảo của đồng tiền.


Trong khi đó, ở ngay trong nhiều gia đình giàu có, các “công tử, tiểu thư” đem tài sản ra để tiêu xài hoang phí làm đau lòng các bậc cha mẹ. Có những người khác dành toàn phần thời gian nỗ lực kiếm được nhiều tiền để rồi không chăm sóc được cho con cái, để nó hư hỏng hay không chăm sóc cho bản thân, để đến nỗi đột quỵ ngay tại chỗ làm việc.


5. Thật ra, mục đích của việc kiếm tiền cuối cùng cũng chỉ nhằm để cho mình hạnh phúc. Cái thiếu hụt ở đây là quan niệm về hạnh phúc. Do sống trong một hoàn cảnh khó khăn quá lâu, đối với phần lớn người Việt, tiền bạc được đồng nhất với hạnh phúc. Có tiền mới là có hạnh phúc. Một cuộc chạy đua diễn ra quyết liệt để kiếm tiền.


Tuy nhiên, nếu ngồi trên chiếc Lexus mà bị đau răng (chưa nói là ung thư) thì cái hạnh phúc – ngồi – Lexus cũng sẽ không có. Nếu có vài triệu đôla mà đứa con bị nghiện hêroin thì cái hạnh phúc – triệu – đô la ấy cũng sẽ biến mất.


Nếu đồng tiền kiếm được do tham nhũng, buôn hàng quốc cấm, trốn thuế thì nỗi lo lắng về hậu quả nghiêm trọng cũng tiêu diệt cái hạnh phúc – có tiền – bằng – mọi giá.


Như vậy, có tiền không chắc có hạnh phúc. Hạnh phúc ấy là một hỗn hợp của nhiều thứ, từ sức khoẻ bản thân, trí tuệ, hạnh phúc của gia đình, sự thành đạt của con cái cho đến môi trường sống, bệnh viện, trường học…


Nếu xây một cái biệt thự kín cổng cao tường trong một khu dân cư phức tạp thì nỗi lo lắng về sự mất mát tài sản, về sự hư hỏng của con cái cũng tăng cao. Có lẽ chính vì thế mà khu đô thị Phú Mỹ Hưng có giá rất cao vì họ đã tạo ra một môi trường tốt xung quanh cho những người mua nhà tại đó.


6. Làm cho xung quanh, từ bản thân, gia đình, hàng xóm và môi trường sống trở nên tốt đẹp hơn là một cách tạo ra hạnh phúc. Muốn thế, đâu cần có quá nhiều tiền. Dĩ nhiên, nếu có nhiều tiền thì càng dễ làm cho mọi sự tốt đẹp.


Ngày nay, trước sự phát triển của xã hội Việt Nam, có nhiều người đã nói tới một nền “văn hoá tiên tiến”. Thật ra, chẳng cần nói đến hai từ văn hoá, tiêu tiền là nhằm mục đích đem lại lợi ích cho mình, là cho mình cảm thấy hạnh phúc. Và như thế, nó liên quan trực tiếp đến cách hiểu thế nào là hạnh phúc.


Nếu thấy việc nâng cao chất lượng sống của môi trường xung quanh cũng chính là việc đem lại lợi ích cho sự hưởng thụ của cá nhân thì việc làm lợi ích cho hàng xóm, cho cộng đồng cũng là một việc làm đem lại hạnh phúc.


Tiêu tiền có nghĩ đến người khác chính là một cách tiêu tiền có văn hoá. Đó cũng là một cách tạo ra tài sản loại khác, loại tài sản bên trong. Việc tích luỹ loại tài sản này vốn được người Việt Nam gọi là tích luỹ công đức, và các kết quả thu được từ công đức đó được gọi là phước đức.


Công đức có đơn vị là cảm giác hạnh phúc, còn tài sản bên ngoài dùng đơn vị là tiền. Công đức thì không thể trao đổi mua bán, còn tài sản bên ngoài thì có thể trao đổi mua bán. Công đức thì không bị huỷ hoại, trộm cướp bởi thiên nhiên, gia đình và xã hội còn tài sản bên ngoài thì bị các yếu tố đó làm hao hụt.


Đó cũng chính là ý nghĩa của câu: “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, nơi kẻ trộm khoét vách và lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, nơi trộm cắp không đào ngạch và lấy đi được. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó” (Matthew 6,19).


Theo Phật giáo thì công đức cũng tạo ra những kết quả tốt trong tương lai, trong đó bao gồm cả sức khoẻ, hình dáng, màu da,… là những cái mà tài sản bên ngoài không mua được.


7. Cách tiêu tiền “có văn hoá” cũng chính là cách tiêu tiền có đầu tư. Đối với quan điểm coi trọng tiền bạc thì chỉ tiêu là số lượng tiền trong tài khoản bị giảm đi mà không nói gì tới chuyện sinh lợi. Chi tiêu trái nghĩa với đầu tư.


Tuy nhiên, theo quan điểm coi trọng về tài sản bên trong, ngay cả trong hành động chi tiêu, người ta cũng có thể đầu tư tích luỹ công đức. Nếu mua một chiếc RRP chỉ để thoả ý thích sưu tập xe hơi của mình, bực bội vì tiền thuế quá cao, thì đó là chi tiêu mà không đầu tư. Cách chi tiêu đó làm giảm công đức, hay tổn phước theo cách nói của người Việt Nam.


Tuy nhiên, nếu mua chiếc RRP mà suy nghĩ một cách hoan hỷ rằng tiền thuế mua xe (hơn 800.000USD) sẽ góp phần vào việc xây dựng đất nước thì chi tiêu đó lại là đầu tư vào công đức.


Cũng thế, nếu bỏ tiền ra mua một mớ rau, quả cà mà “cò kè bớt một thêm hai” muốn cho càng rẻ càng tốt thì đó là cách chi tiêu tổn phước. Nếu ta lựa chọn thật kỹ nhưng trả tiền đúng giá, hoan hỷ vì giúp đỡ được người bán rau thì đó là cách chi tiêu có tích luỹ công đức.


8. Quan điểm coi trọng về tài sản bên ngoài được thể hiện trong chỉ số GDP, quan điểm coi trọng về tài sản bên trong được đo bằng chỉ số hạnh phúc. Thay đổi quan niệm “tiền là tiên là Phật” cũng có nghĩa là tạo ra một nhãn quan rộng rãi hơn về vấn đề kiếm tiền và tiêu tiền. Kiếm tiền là để tích luỹ hạnh phúc và tiêu tiền cũng là để tích luỹ hạnh phúc.