Trang chủ Quốc tế Phía sau cổng chùa: Chuyện những nhà sư có vợ, con ở...

Phía sau cổng chùa: Chuyện những nhà sư có vợ, con ở Nhật Bản

Một buổi chiều mùa xuân, trong khuôn viên ngôi chùa cổ kính Enman-in ở vùng Shiga, thầy Kōyū Ōtani — trụ trì đời thứ 38 — đang chỉ dẫn cho con trai út cách chăm sóc khu vườn đá theo phong cách Zen. Trong tiếng chim sẻ ríu rít và tiếng chuông gió lặng lẽ ngân, hình ảnh hai cha con mặc áo pháp lam gợi mở một truyền thống đặc biệt của Phật giáo Nhật Bản — nơi nhà sư có thể lấy vợ, sinh con, và… truyền lại chùa như một gia sản dòng họ.

Nguồn gốc

Truyền thống nhà sư lập gia đình ở Nhật không phải là lệch chuẩn, mà ngược lại, đã trở thành một phần trong cấu trúc xã hội Phật giáo nước này kể từ thế kỷ 19. Năm 1872, chính phủ Minh Trị ban hành đạo luật “Khuyến khích văn minh” (文明開化), theo đó các nhà sư được phép kết hôn, ăn thịt và nuôi dưỡng con cái. Chính sách này, một phần nhằm thế tục hóa xã hội để dễ quản lý, đã làm thay đổi sâu sắc bộ mặt của Phật giáo Nhật Bản — vốn trước đó vẫn theo truyền thống độc thân khổ hạnh như đa số các nước Phật giáo khác.

Trên thực tế, dù luật pháp mở đường, không phải tất cả các tông phái đều hưởng ứng. Tuy nhiên, hai tông phái lớn là Jōdo Shinshū (Tịnh độ chân tông) và phần lớn của Nichiren-shū đã dần chấp nhận, thậm chí khuyến khích mô hình “gia đình trụ trì” như một giải pháp cho việc duy trì chùa và truyền bá giáo lý trong cộng đồng.

Cuộc sống của những gia đình trụ trì

Tại Kyoto, phóng viên chúng tôi gặp thầy Keisuke Hori, 49 tuổi, trụ trì một ngôi chùa nhỏ thuộc phái Jōdo Shinshū ở vùng ngoại ô Uji. Vợ thầy, cô Haruka, là người từng làm giáo viên mầm non trước khi cưới thầy và dọn về sống trong chùa cùng hai con trai.

“Người ta thường nghĩ sống trong chùa là xa rời thế tục, nhưng với chúng tôi, chùa là nơi vừa linh thiêng vừa rất… đời thường,” Haruka cười hiền, vừa pha trà vừa trông con gái đang học bài trên hiên. “Chúng tôi tổ chức giỗ ông bà, lễ cưới, cầu an… giống như bao gia đình khác, chỉ có điều, cuộc sống của chúng tôi gắn liền với Phật pháp.”

Theo thống kê năm 2021 từ Cơ quan Văn hóa Nhật Bản, có khoảng hơn 70.000 chùa trên toàn quốc, và ước tính trên 80% được quản lý theo mô hình cha truyền con nối. Một số chùa lớn đã duy trì dòng truyền thừa suốt nhiều thế kỷ — như chùa Myōshin-ji ở Kyoto với lịch sử từ năm 1337.

Tuy nhiên, mô hình này cũng tạo nên áp lực lớn cho thế hệ trẻ.

Áp lực, khủng hoảng và sự chuyển mình

Shōta Yamamoto, 26 tuổi, tốt nghiệp ngành IT ở Tokyo, là con trai trưởng của trụ trì một ngôi chùa ở Nagano. Nhưng anh quyết định không kế tục.

“Tôi cảm thấy mình không đủ tin tưởng vào Phật pháp để giảng dạy người khác. Còn nếu chỉ quản lý chùa như một tài sản, thì không xứng đáng với niềm tin của Phật tử,” Shōta chia sẻ. “Bố mẹ tôi tôn trọng quyết định đó, dù hơi buồn.”

Hiện tượng “chùa không người kế thừa” đang ngày càng gia tăng. Theo một khảo sát của Hội Phật giáo Nhật Bản năm 2020, khoảng 35% số chùa ở các vùng nông thôn đang đối mặt với nguy cơ không có người nối nghiệp.

Để thích nghi, một số chùa đã mở cửa cho người ngoài gia tộc làm trụ trì, hoặc tuyển người kế thừa qua chương trình đào tạo cư sĩ. Ở Fukuoka, chùa Komyo-ji đã chọn một nữ cư sĩ 34 tuổi — người không có quan hệ huyết thống — để giữ chức trụ trì, đánh dấu một bước tiến phá vỡ mô hình cha truyền con nối.

Giữa truyền thống và hiện đại: những thách thức của thế kỷ 21

Ngoài vấn đề kế thừa, các chùa còn đối diện với sự sụt giảm nghi lễ truyền thống. “Số người đến chùa cúng giỗ, xin lễ đầu năm đang giảm rõ rệt,” thầy Hori chia sẻ. “Giới trẻ không còn gắn bó với chùa như xưa.”

Để duy trì sự hiện diện trong xã hội hiện đại, một số chùa đã phát triển các hoạt động mới: tổ chức cà phê Phật giáo, thiền chánh niệm online, dạy đạo đức cho trẻ em… Chùa Ryōan-ji ở Kyoto còn có kênh YouTube riêng để giảng pháp.

Một xu hướng đáng chú ý khác là sự chuyển mình về giới tính và vai trò. Nhiều trụ trì hiện là phụ nữ — điều xưa kia rất hiếm thấy. Có cả những cặp vợ chồng cùng làm pháp sư, cùng quản lý và “truyền đạo” từ mái chùa.

Tương lai: giữa sự tan rã và tái định hình

Phật giáo Nhật Bản — với hơn 40 triệu tín đồ được khai báo trên giấy tờ — vẫn là một thực thể văn hóa khổng lồ. Nhưng vai trò xã hội của nó đang thay đổi. Những nhà sư có vợ, có con — từng bị xem là “dị biệt” trong mắt các truyền thống Phật giáo khác — nay lại đại diện cho một hình thức tiếp biến giữa đạo và đời, giữa tinh thần và thực tiễn.

“Đi tu không có nghĩa là cắt đứt với thế gian,” thầy Ōtani nói khi tiễn chúng tôi ra khỏi cổng chùa. “Mà là sống giữa thế gian mà vẫn giữ được tâm đạo. Gia đình tôi là một phần của hành trình đó.”

Ghi chú: Một số tên nhân vật đã được thay đổi để bảo vệ quyền riêng tư.