Trang chủ Văn học Thơ Tương phùng ca

Tương phùng ca

78

Nhật nguyệt tương phùng canh thâu thao thức
Thế….sao giờ kí ức
Lại có hình ai…lẻ bóng đi về

Thương đời một kiếp chờ người từ ngàn dặm….. lối về xa xăm còn vương lại dấu hài
Lá trúc quẩn quanh hút từng hơi thở muộn…..
Sương trắng phủ vai đổ mái tranh buồn…

Trách sao con chuồn chuồn ……….
Kêu hoài khi mưa tuôn ngoài xóm vắng………………..
Lẳng lặng đi về đêm khuya nhớ Tiêu buông !!!!!!!!
Một nhành mai nở muộn ……………
Đang thu mình trong lặng lẽ…..

Chú tiểu vương dài …….. một tiếng chuông xa…
Bên góc nhà……..vị sư già mặc gió………..
Thắp nén hương trầm…….mai hòa quyện cùng Tâm ….
Trong trẻo ….vang vọng….hương lòng cho thế hệ
Buông thả thân này……..theo trí tuệ về Tây….

Người lữ khách ngất ngây……như mê say chẳng vướng bụi trần
Hòa theo những suy nghĩ ….trầm tư về thế tục…rạo rực lòng ai……..
Còn mê còn say…….
Ngất ngây giữa bụi trần dù lòng thanh tịnh…….
Chan hòa một kiếp sống nhân sinh………….buông thả thong dong đi vào miên viễn
……….Tự tại hồng trần………….sân hận ngút ngàn bay…

Thổn thức đêm dài……..hòa cùng dòng thác từ bi…..
Kẻ bộ hành quên đi ải khổ……
Nhân sinh vốn tịch mịch nay đã hết si tình……..

Trăng ngân chiếu rọi………..vòi vọi mấy tầng không………
Ngàn sao còn soi sáng……..lãng đãng mặt hồ………..
Tiếng vọng Thiền Môn……ấm lòng người phiêu lãng
……….Lác đác lá tàn………bên thềm cửa phòng ai

Đêm dài sẽ qua đi….
Trùng phùng nơi đất ấy………..
Tưới lên đây…miền đất khô khan..một dòng nước thánh….
Diệt lầm than….