Trang chủ Văn học Thơ Về phía ấy dòng sông

Về phía ấy dòng sông

72

Mẹ sinh tôi vào một đêm giông bão
Một mình vượt cạn trong túp lều tranh
Ánh chớp thay đèn
Cuộn tóc sam ngáng miệng chặn cơn đau


Tôi lớn lên ngang bụng một chéo khăn
Khóc ngằt ngặt trên tấm lưng sũng ướt
Mẹ cặm cụi gom từng xu lẻ
Lưng còng dần canh cánh giấc mơ tôi


Tôi đi về phía dòng sông
Nơi tuổi thơ tôi qua những năm tháng nhọc nhằn
Ba long đong mộng đời lưu lạc
Mình mẹ chơi vơi cõng tôi qua những con sóng đời


Rồi nước cạn, bèo khô
Những con gió chẳng còn khơi sóng nữa
Cần vó lao đao mắc cạn giữa bãi bồi
Dòng sông năm xưa như mắt mẹ khô lòng


Rồi tháng, rồi năm
Không còn ai nhắc đến cái tên ấy nữa
Chẳng còn tiếng ai thảng thốt gọi đò
Chỉ còn lại miền ký ức cứ trôi


Tôi đi về phía ấy
Vục đầu trên nấm mộ khô
Nghe gió vo vo như lời nhắn hỏi
“Ba con cùng mộng đã về?”


Montréal, Canada