Trang chủ Tuổi trẻ Tăng Ni sinh Vũng Tàu ; CLB Hoằng pháp tổ chức khóa tu cho giới...

Vũng Tàu ; CLB Hoằng pháp tổ chức khóa tu cho giới trẻ

94

Bốn ngôi chùa trên sẽ cho các em tập trung tại Thiền viện Trúc Lâm Chơn Nguyên, khu phố Hải Tâm, TT Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để tổ chức khóa tu một ngày cho cho các bạn trẻ.

 Như kế hoạch đã định, sáng chủ nhật đoàn chúng tôi gồm 7 thành viên (4 Sư cô trong clb Hoằng Pháp Trẻ và 3 bạn ở lớp giáo lý Phước Trí ) về Long Hải tổ chức 1 ngày tổng kết cho các em. Trên đường đi đón thêm 3 thành viên khác. Cứ lo trong lòng sợ rằng 2 ê kíp khó phối hợp với nhau, vậy mà thật bất ngờ, “phía bên kia” hợp tác hết mình, chịu khó nghe lời hết sức, vị thầy coi sóc các em thì cái gì cũng “dạ” cũng “ổn rồi”.
 
 
Chúng tôi đến ngôi Thiền Viện, nơi sẽ diễn ra ngày tổng kết vào lúc trời vừa sáng. Không khí thật trong lành, và kìa, sau thiền viện là núi. Oa! Một đồi bằng lăng tím! Con đường đi vào phía ngoài thì 2 bên là phượng, gần chùa một chút thì cơ hồ là những bông hoa “tim vỡ” cũng màu tím. Nghe thầy nói “ở đây mùa hè thì 1 đồi phượng, mùa xuân thì anh đào còn mùa này thì bằng lăng.” Thật thơ mộng!
 
 
Ngôi nhà khách nằm trên lưng chừng núi. Khi đến, đón chúng tôi là một đoàn… khỉ. Khỉ mẹ khỉ con, khỉ lớn khỉ nhỏ… đủ hết. Nghe thầy nói ngày xưa ở đây còn có rắn, ngồi Thiền nó xuống … ngồi kế bên không ah. Không biết có 1 vị thầy thỏa thuận sao mà nó kéo nhau đi hết, gần đây không thấy nữa. Thật mầu nhiệm!
 
 
 Ngôi tịnh thất của thầy nằm tít trên núi, đứng đó nhìn ra là một đồi núi trập trùng và phía xa xa kia là biển và trời. Tịnh thất của người tu Thiền hết sức thanh bần. Không quá nhiều vật dụng, chỉ là vài dụng cụ cần thiết để ngồi thiền, một cái đơn để ngủ, kinh sách và dụng cụ uống trà cùng với vài cây nến. Nhưng mà ấm cúng. Thật là cảnh u tịch của người xuất gia. Lý tưởng!
 
 
Nhìn cảnh thích ơi là thích, nhưng tôi biết để sống ở đó là cả một nghị lực phi thường. Tự nhiên nghĩ về phố thị ồn náo mình vừa xa lúc sáng, rồi nhìn phong thái vị thầy ở đây, thấy sao mình còn nhiều “bụi bặm” qúa!
 
 
Công việc tiến triển tốt đẹp, có thể nói là thành công mỹ mãn. Các em ở đây thật nhiệt tình, học và chơi đều hết mình. Tụi nó làm văn nghệ phải nói là bất ngờ. Vị thầy làm MC cứ liên tục nói với tôi “thật không thể tin được”. Những vở kịch chúng diễn sao mà buồn cho thân phận nhân vật gì đâu. Những diễn viên không chuyên đó đã lấy bao giọt nước mắt của người xem!
 
 
Nhắc đến diễn kịch mới nhớ. Mấy bạn ở lớp giáo lý đi phụ, diễn hoạt cảnh để mấy nhỏ xứ lý tình huống cũng đâu thua gì diễn viên chính hiệu. Làm tụi nhỏ cứ tưởng các anh chị này là diễn viên chuyên nghiệp.
 
 
Với tôi, thành công của ngày tổng kết là đã cho các em 1 ngày vừa học vừa chơi ý nghĩa, chúng lưu luyến không muốn kết thúc. Làm cho các em có cảm nhận gì đó về giáo lý, về quý thầy cô 1 chút là vui rồi. Cuối ngày thấy các vị trụ trì dẫn đoàn đi đều hoan hỷ, mong gắn bó, duy trì lớp lâu dài cũng là một thành công.
 
 
Điều đặc biệt hơn là ngày hôm đó đã làm cho một số người biết… cười, biết khóc. Trong đó có khuôn mặt đăm chiêu của một vị tu Thiền, người có biệt danh là “không biết cười” cũng đã mở lòng, cười tươi hết sức. Nhìn nụ cười “như mùa thu tỏa nắng” của thầy, tôi mong sao chúng tôi có thể mang nhiều, thật nhiều hơn nữa những nụ cười như thế đến với tất cả mọi người.
 
 
 
Chúng tôi ra về trong niềm hoan hỷ và hẹn đến mùa hoa anh đào nở. Hy vọng là lời hẹn này sẽ thực hiện được.