Hạ thương – cảm tác về trường hạ Bát Nhã
Hè về ve gọi râm ran / Phải chăng chịu nắng, thở than đêm ngày?
Sáu phép lục hòa
Nhớ xưa Đức Phật Thích Ca / Ngài còn tại thế chế ra lục hòa
Chuông chiều
Chuông chùa vọng lúc hoàng hôn / Chiều nghiêng ngọn gió đổ dồn sang đêm
Chùa quê
Tôi xa quê trên bốn mươi năm. Do bận nhiều việc nên ít về chốn cũ. Mà có về cũng vội vã quay về thành phố. Nhân dịp về quê lấy cốt người thân, tôi mới có dịp sống lại kỷ niệm tuổi thơ, với bạn bè tóc đã hoa râm.
Tôi đi chùa
Chiều nay, đang có nhiều chuyện lo lắng nên tâm trí tôi cứ bồn chồn không yên. Thấy vậy mấy người bạn làm cùng cơ quan nói khẽ “… đâu ông thử tới chùa cầu nguyện một lần xem sao, hay ngồi nghe và quan sát những người đến đây lạy Phật, biết đâu…”.
Một khổ thơ trong bài "Sóng" (Xuân Quỳnh) dưới cái nhìn Thiền quán
Cuộc đời tuy dài thế nhưng rồi ngày tháng cũng sẽ trôi qua, và đến ngày nào đó nó cũng sẽ phải dừng lại; biển kia dẫu rộng đó nhưng rồi gió cũng sẽ thổi mây bay đi đến những miền xa xôi cùng sóng bể. Cái hữu hạn dù to tát cách mấy cũng sẽ bị cái vô hạn khuất phục.
Như là giấc mơ xưa
Bảo ơi…………… dường như là tiếng gọi quen thuộc của những ai một lần ghé thăm chùa Tường Vân sau những năm 2000.
Lắng nghe mùa về
Tháng sáu mùa về với những giọt mưa đọng li ti trên ô cửa nhỏ và để lại cái mát lạnh nhẹ nhàng trong trẻo cho đất trời. Đôi khi đi giữa những cơn mưa ấy tôi lại thấy lòng tinh nghịch như trẻ con và thích một chút gì đó ngọt ngào như chiếc que kem của tuổi thơ.
Trăng về đất mẹ
Thế là một năm, Mẹ xa khuất bên kia núi. Để lại bao lắng đọng cho cuộc sống những người còn ở lại. Ngày đó Mẹ đi, con tưởng chừng Mẹ sẽ về. Đâu có biết là Mẹ đã đi thật rồi.
Vì yêu mến cuộc sống
Vì yêu mến cuộc sống mà chúng ta không hủy hoại cuộc sống,
của mình và của người khác.







