Cha Mẹ: Thầy dẫn đạo của con

Mỗi khuya thức dậy, nghe mõ nhịp nhàng, nghe chuông nhẹ điểm, hòa trong tiếng tụng kinh nho nhỏ mà tha thiết chân thành của mẹ; gần đó, hồng chung chùa sư nữ Vạn Thạnh ngân vang, xa xa vẳng tiếng chuông Hải Đức dội về. Tất cả những thanh âm thiền vị, sâu lắng và đẹp đẽ nhất đã nuôi dưỡng tâm hồn nhạy cảm của tôi từ lúc bé thơ.

Ném tiền xuống ao

Quê tôi ngày ấy là một làng quê nghèo. Hồi nhỏ chúng tôi hoàn toàn không có khái niệm về đồ chơi. Chính vì vậy một trong những trò chơi thú vị, chơi nhiều lần nhất và làm tôi nhớ đến tận ngày nay là chơi “vợ chồng”.

Báo hiếu đâu chỉ một ngày…

Tôi còn nhớ, trong thời bao cấp, đôi khi những dịp Tết khác phải dè sẻn, nhưng Rằm tháng Bảy bao giờ các gia đình cũng bày biện rất đầy đủ. Với người Việt, ngày đó có ý nghĩa thật đặc biệt.

Nhớ tấm áo bạc màu của mẹ

Mỗi lễ Vu lan đến là trong con lại có trăm ngàn nỗi nhớ, niềm thương. Thêm một năm nữa con lỗi hẹn với những buổi sum họp gia đình. Thấy lắng lòng khi nghe bài hát Về quê nhưng con vẫn tìm được cảm giác ấm áp khi nhớ đến tấm áo bạc màu đẫm mùi mồ hôi nồng nồng của mẹ.

Nhớ màu tóc mẹ

Còn nhớ, hồi ấy, hết cấp hai là tôi xa nhà lên thị xã học trường chuyên của tỉnh. Đó là một vinh dự lớn lao mà không dễ gì những đứa trẻ ở vùng quê đồng chiêm trũng nghèo khó này làm được.

Viết cho MẸ của con từ ký túc xá

Mẹ! mẹ có biết là con mong muốn được về bên mẹ lắm không? Hôm nay là lễ Vu Lan đó! Hồi còn nhỏ con chẳng biết gì, giờ con biết thì lại đã rời xa mẹ. Con muốn được làm một cái gì đó trong ngày hôm nay cho mẹ mà cũng không được…

Mùa Vu Lan của những yêu thương

Theo kinh Vu Lan xưa, ngày rằm tháng 7 là ngày nhà sư Mục Kiền Liên cung thỉnh chư tăng mười phương để giải thoát cho vong linh người mẹ đã mất của mình.

Nguyện cầu mùa vu lan

Không kể đường dài hay đường ngắn, bận rộn với công việc và các mối quan hệ chồng chéo ra sao, mỗi mùa vu lan những người con lại cố gắng trở về với gia đình của mình, bên mẹ cha để được quây quần yêu thương. Ấy là hạnh phúc dung dị mà thiêng liêng cao quý của những người con may mắn còn cha, còn mẹ.

Entry xúc động về mẹ trong mùa Vu lan

"Hồi còn bé, con giận mẹ lắm. Tại sao người đưa con đến trường ngày đầu tiên không phải là mẹ? Tại sao con không có mẹ đến trường đón khi trời mưa...."- đó là những tâm sự của cô bé 17 tuổi về mẹ.

Nhớ mùa sen Hà Nội

Những đóa sen trăng trắng, hồng hồng thấp thoáng về lại trên những nẻo đường Hà Nội. Những đóa hoa còn mọng sương khẽ khàng nhô lên phía sau chiếc nón lá bạc màu của những người phụ nữ bán hàng rong.

Bài xem nhiều