Về Yên Tử

Tôi về Yên Tử vào một buổi sáng giá lạnh, mưa phùn rơi lất phất. Nói về là vì ngót bốn mươi năm trước, tôi đã đến đây. Lúc đó, ngọn núi nổi tiếng này vẫn còn hoang sơ, gợi nhớ thời vua Trần dứt áo đi tu năm, bảy trăm năm trước...

Hạt cát dưới bước chân trần…

Với một tấm lòng chân chất, dù là học hạnh đều thiếu kém, lời văn tiếng nói thô kệch, ý tưởng quê mùa, rỗng….nhưng vì là người con Phật được dạy rằng “Những gì có được cần phải chia sẻ với cuộc đời, đi với một tấm lòng dung dị, chất phác và tâm bồ đề”.

Tĩnh lặng sân sau chùa Hà Nội

Chị Thuỳ bảo, nếu cầu Phật thấu được thì những ngày cuối chị sẽ trở về Hà Nội, để thở hơi thở mùa xuân, và hơi thở cuối cùng cũng thích được trút ra ở quê nhà.

Lãng mạn khúc du xuân…

Xin hãy mở rộng lòng để đón xuân của chân tâm, xuân của tấm lòng, của tình yêu, của sự lãng mạn, để khúc du xuân được ca vang lên trong bầu trời vô tận…. Một mùa xuân sống ngoài những biến thiên sinh diệt, vô thường..

Hơi thở của dòng sông

Tháng chạp năm nào thầy Đen cũng về chùa Phước Xuân tọa lạc bên bờ sông Con Cuông này, vậy nên khóa tu thiền hằng năm dành cho phật tử ở đây đã thành lệ. Năm nay, chùa mới thỉnh được tượng Phật Thích Ca bằng đá trắng từ Non Nước về.

Nhật ký Mẹ và Con

Nhiều phụ nữ lên án việc nội trợ, cho rằng bất bình đẳng, trù dập họ. Nhưng rồi họ gặt lại kết quả là đánh mất hạnh phúc gia đình, đánh mất hơi ấm của những bữa cơm, những ngày chung sống. Chồng họ cuối cùng lại đi ăn cơm do người phụ nữ khác nấu. Con họ lại la cà, lêu lổng.

Thăm chùa cũ

Tháng trước có dịp tôi thăm chùa Đồng. Sở dĩ gọi tên chùa Đồng vì chùa ở giữa đồng ruộng bát ngát. Chùa Đồng trông như một cù lao giữa biển lúa mênh mông. Lúc gặp, sư Bản trụ trì vui vẻ hỏi thăm tôi:

Người ngày xưa

Sinh là một anh học trò nghèo kiết xác tha phương cầu học. Anh ở trọ trong một ngôi chùa, ngày đêm dùi mài kinh sử để ứng thí. Quan huyện sở tại cũng là người xứ khác bổ nhiệm đến, thường lui tới chùa vì quan rất mộ đạo.

Mồ hôi của đất

Những ngày đầu Xuân, nhìn cành mai nở rực đầy hoa vàng, thật đẹp. Từng cánh hoa mai như dung chứa và nói đầy đủ sức sống của vũ trụ, trong đó có chúng ta. Đẹp quá, tất cả các Pháp trong quả đất nầy có phải vì chung muôn loài mà có mặt, không có lòng hũy diệt lẫn nhau, luôn tha thứ, bao dung

Trên cao gió bạt tiếng eo sèo

Ngày tôi lên núi Yên Tử lần đầu chưa có cáp treo. Phải trèo. Chín giờ sáng bắt đầu ở chân núi, trèo lên đến Hoa Yên đã hơn một giờ chiều. Đến đấy đã thấm mệt. Tất cả quyết định sẽ nghỉ đêm tại Hoa Yên, sáng mai mới leo tiếp lên chùa Đồng.

Bài xem nhiều