Bên bờ chân vọng

Ôm tâm /chân vọng/Bóng dáng/đường xưa/mây cao/núi ngủ/vực sâu/chân vọng/mảnh mai/cuộc đời

Biển cuốn trôi đời nhau

Giữa gió cát phù du, sóng đời đã bao lần thổi đến. Gió lạnh, cát mềm, sóng đẩy đưa ướt đẩm thân tâm, nghe lòng chơi vơi như bãi cát hoang vu, đón những cơn sóng vỗ về, rát da rát thịt. Đời người ư, vô thường như những gì không nắm bắt được, cho đời hắt hiu, cho tâm say sóng, cho mộng tìm về.

Lá xa mùa

Hình ảnh một thiền sư chậm rãi thiền hành trong nắng mai hay an nhiên lặng lẽ tĩnh tọa giữa rừng chiều là tặng phẩm tuyệt đẹp cho những ai có tâm hồn nhạy cảm, chợt tình cờ nhìn thấy.

Uống trà giữa mưa gió mùa thu …

Một thoáng mây bay, một huơng trà thoảng, một tấm lòng vừa khơi dậy qua con người thô thiển, cục mịch, kém ăn kém nói, hay làm nhiều người ghét… giống như tôi, nhưng với lời chân thành nầy, dù bạn có đồng ý với những tư tưởng hạn hẹp như trên hay không, cũng xin nhận nơi đây một tấm lòng chia sẻ cùng nhau… vì chúng ta đều là con người, có đau khổ và có hạnh phúc…

Chùa Châu Long trong ký ức của tôi

“Tháng năm chưa nằm đã sáng”, chưa nghe tiếng nhạc thể dục từ cái loa của đài truyền thanh Hà Nội mà tiếng gà của nhà ai ở Phố Cửa Bắc đã gióng lên giục giã. Tiếng hô chạy bộ của bộ đội biên phòng “Một, hai, ba… bốn” cùng những bước chân rầm rập nhẹ đều gọn xa xa đầu phố rồi rõ dần khi qua cửa nhà tôi xuôi hướng chợ Châu Long.

Tư tưởng Phật giáo trong truyện Tấm Cám

Song song với triết lý "ở hiền gặp lành", "thiện thắng ác" là triết lý "ác giả ác báo", "trèo cao ngã đau". Nó như hồi chuông cảnh báo cho những ai đã và đang sống không đúng với lương tâm của một con người.

Ước được về mà thấy Mẹ!

Mẹ đã đi thật xa. “Nhà”của mẹ cũng đã xây xong. Chiều nào ba con cũng đến để “lau chùi” cho qua đi mấy lớp bụi. Viếng mộ mẹ, thắp 3 cây nhang ba không chịu, đòi thắp cả nén “Cho mẹ mi ấm. Tội nghiệp, con đông rứa mà tối ni phải nằm đây một mình lạnh lẽo.”.Con ngậm ngùi gạt nước mắt vào trong.

Hoa Thiền

Từ cõi hư không nhập thế hà/Bè lau rẽ sóng vượt trùng xa

Nhớ chùa Kim Liên

Khi còn bé, mỗi lần thấy cô đơn, tôi lại chạy ra cánh đồng sau nhà, chạy thật xa, cho đến khi biết mình chỉ còn là một chấm nhỏ trên đồng.

Vì người, thu lại phải luân hồi…

Mỗi năm qua, thu đã hắt hiu hơn, vàng sậm hơn, tiêu điều hơn, ngắn hơn…vì mưa gió cuộc đời. Thu thường khẩn khoản kêu gọi chúng ta, là vì chúng ta, thu lại phải chịu luân hồi đi bên cạnh con người để bảo hộ … Thu chỉ mong muốn luân hồi vì nguyện chứ không phải nghiệp lực do loài người gây ra, tác hại đến…

Bài xem nhiều