Phật giáo Việt Nam, ánh đạo rạng ngời

Không lệ thuộc vào ai, không câu nệ chức danh, không vướng víu ngôn từ / Phật giáo Việt Nam hơn hai ngàn năm vẫn cứ là Phật giáo.

Thơ của lão nông tuổi xế chiều

“... Bởi vì chỉ là một nông dân bình thường nên thơ của bác Tùng Liên còn đậm tính chất phác, giản dị nhưng điều đáng quý hơn hết là tấm lòng yêu quê hương, yêu đất nước và con người của bác cộng với tấm lòng thiện lành đôn hậu...” ( Trích Lời thưa trong tập thơ Cảm Tác về tự thân - Tỳ Khưu Thích Như Hoằng).

Mẹ ơi

Con lớn lên trong vòng tay của mẹ / Tiếng đầu đời mẹ dạy tiếng "quê hương" / Quê hương có những con đường / Cho con đi học đến trường sớm trưa

Lắng nghe trăng đùa hát

Làn tóc rối trải dài trên thềm vắng / Trăng có về, ngây ngất bức thảm hoang / Người lữ hành trên đường đời cô quạnh / Từng bước chân nghe nặng nỗi vô thường

Nỗi nhớ Trường Sa!

Xin được kính cẩn nghiêng mình dâng tặng trước anh linh các liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc ở Trường Sa nhân ngày 27 tháng 7 !

Hoài Cảm

Rón rén chiều về hoa sắc nắng / Long lanh nương nước tận chân trời

Lời mẹ ru

Tưởng nhớ mùa hiếu hạnh Vu lan tháng Bảy. Tặng quý đạo hữu chùa Kim Liên quận 8

Giác ảnh

Ta ngồi trong giác ảnh / Mây về làn sương bay / Suối rừng nghe câu hát / Chập trừng ngọn heo may

Thong dong ngắm đời

(Quý tặng anh Đăng Học)

Tương phùng ca

Nhật nguyệt tương phùng canh thâu thao thức / Thế....sao giờ kí ức / Lại có hình ai...lẻ bóng đi về

Bài xem nhiều