Trang chủ Văn học Lễ phóng sinh

Lễ phóng sinh

Nhìn các phật tử nhiệt tình, vui vẻ bất chấp trời mưa, tôi quên khuấy nỗi băn khoăn về thời tiết. Có người chưa biết tôi họ còn hỏi nhau- Cô Quy đâu nhỉ?

Cũng đúng thôi, đây là lần thứ hai sau hôm lễ bốn mươi chín ngày cho chồng tôi, các Phật tử đến rất đông nhưng chưa thể biết  tôi được. Thế nên, lần giỗ đầu này tôi có ý định buổi trưa khi lễ xong sẽ đến từng mâm cơm chào hỏi và cám ơn mọi người.

Biết rằng các Phật tử ở đây họ chưa hiểu tôi được mấy. Ngay cả cán bộ thôn xã có thể cũng cho rằng tôi đang là một viên chức ở Hà nội, quê hương ở nơi khác mà lại đưa chân linh chồng về một ngôi chùa hẻo lánh, rồi cúng bốn mươi chín ngày và một trăm ngày ở đây. Có thể họ sẽ cho tôi là người thái quá…Tại sao như vậy?

Nhưng có ai hiểu được nỗi lòng của tôi đâu. Chỉ có Đại đức Thích đức Tấn, người cùng quê lại còn anh em họ hàng. Hồi ấy, tôi học xong Đại học rồi công tác luôn ở Hà nội, hàng năm chỉ về quê một vài lần, nên cũng chẳng có điều kiện để hiểu được nhau. Cho đến khi thày Tấn xuất gia, nhân một lần về quê nghe thày giảng Pháp, cả hai vợ chồng tôi mới vỡ lẽ ra nhiều điều mà trong những năm còn là sinh viên hay sau này ra công tác cũng không hề có được.

Cũng là cơ may, vợ chồng tôi vừa quy y Tam bảo. Chính từ đây chúng tôi mới hoàn toàn tin tưởng vào Phật Pháp. Có lẽ đây là nhân duyên của tôi chăng? Một câu hỏi có thể còn là của một số người ở một vùng quê này. Cô Quy sao không đưa chân linh của chồng về một ngôi chùa lớn ở Thủ đô, có những bậc Cao tăng nổi tiếng mà lại đưa về đây?

Vậy nên, lần này tôi sẽ cố gắng nói chuyện được với nhiều người. Cũng nhân dịp này để được chia sẻ cùng các Phật tử. Dẫu rằng tôi vẫn hiểu khi đã là một Phật tử thì ở đâu cũng là nhà, ở đâu cũng là chùa.

Suốt đêm trời cứ mưa rả rích, tôi không sao ngủ được trong lòng cứ thấp thỏm lo cho công việc ngày mai. Đã đành đang là tiết trời tháng bảy, tôi cứ lẩm nhẩm trong đầu "Con lạy trời lạy Phật phù hộ độ trì cho ngày mai trời quang mây tạnh…”.

Tôi đang miên man trong dòng suy nghĩ thì Đại đức Thích đức Tấn đến.

– A di Đà Phật! Đã đến giờ rồi, ta đi thôi.

– A Di Đà Phật! Tôi đáp lời nhà chùa một cách miễn cưỡng vì trời lúc này mưa rất to. Từ đây đến bến phà để làm lễ phóng sinh khoảng ba, bốn cây số, lại chỉ có một chiếc xe con chở được mấy người trong gia đình, còn các Phật tử nào đi nữa phải tự lo phương tiện. Đến lúc này tôi mới thấy sơ xuất quá. Giá như mình nhờ nhà chùa thuê một xe nữa thì có thêm phật tử cùng đi. Tôi vẫn biết rằng các Phật tử rất muốn đi để cầu nguyện cho gia đình mình.

Chúng tôi phải đi bộ năm trăm mét mới đến được chỗ đỗ xe. Chiếc xe lắc lư qua một đoạn đường nhỏ bên một con mương nước đục ngàu sủi đầy bong bóng bởi từng đợt mưa ào ào xả xuống. Chỉ mươi phút sau xe đã đến bến phà. Tôi bước xuống xe thấy dăm bảy người trùm áo mưa đứng dưới gốc cây nhìn chằm chằm vào xe chúng tôi. Biết ngay là các Phật tử, tôi chắp tay cung kính chào.

– A di Đà Phật! Mọi người nhìn tôi với ánh mắt cảm thông.

– A di Đà Phật! Hình như họ muốn nói với tôi rằng, cô Qui ơi, hôm nay cô vất vả quá, chúng tôi sẽ ở lại đến cùng để cầu nguyện cho gia đình cô.

Ngay lúc ấy người lái phà tuổi độ năm mươi thưa với nhà chùa.

– A di Đà Phật! Con khiêng bàn xuống làm lễ được chưa ạ?

– A di Đà Phật! Đã đến giờ mời quí ông giúp hộ.

Mấy Phật tử cùng xúm vào xắp đặt theo sự hướng dẫn của nhà chùa. Chỉ một loáng sau bàn lễ đã bày xong. Chúng tôi xếp thành hai hàng đứng sau sư Thày. Mỗi người được phát một quyển kinh để đọc theo lời dẫn chúng. Còn bác lái đò đang đi đi lại lại để kiểm tra bảo đảm an toàn trên phà, sau đó bác cũng xếp hàng vào chỗ chúng tôi và xin một quyển kinh để đọc theo. Tôi thầm cảm ơn bác vì gia đình tôi đã có thêm một Phật tử. Nói đúng ra bác cũng đang cầu nguyện cho gia đình tôi.

Buổi lễ bắt đầu, những câu chú vang vọng như những sợi dây vô hình đang nối lại trời đất. Phải chăng âm dương đâu cách biệt! Sức mạnh tâm linh đang ào ào toả ra trong bao la vũ trụ. Tiếng sư Thày vang lên át cả tiếng mưa rơi. Tôi chợt nhớ tới câu thơ "Xôn xao trong cõi Ta bà…”. Cảm giác lúc này thấy như mình đang lơ lửng ở một cõi nào đây!

Chúng sinh phóng sinh
Nguyện cho các vị giải thoát
Thân súc quy y Tam bảo
Nhất tâm niệm Phật vãng sinh…

Chúng tôi vừa đọc nguyện hương xong thì trời bừng sáng, một vùng sông nước mênh mông đang dãn ra cho ánh hào quang Đức Phật dọi xuống. Nhìn lên khu vực xung quanh mây đen đang vần vũ. Mọi người thì thầm, thật kỳ lạ! Những con chim trong lồng đang nhảy nhót. Những con ếch con cua, con rắn, con lươn cũng đang ngó ngoáy thật mạnh để chuẩn bị hoà vào dòng nước phù xa mát rượi.

Gần hai tiếng đồng hồ trời vẫn không mưa. Cho đến khi sư thày đọc lời kệ sám hối "Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm kinh", khi mà lồng chim bắt đầu mở, bầu trời rực sáng lên. Những con chim được bàn tay các Phật tử tung lên, có con còn bay vòng laị đậu trên mạn phà. Hình như nó đang cố tình níu lại được gần thêm một chút nữa để nói với mọi người rằng "Hỡi người ơi, trên Thế gian này, chúng tôi vẫn cùng là đồng loại, xin loài người hãy đừng huỷ diệt chúng tôi”. Những con cóc, con cua, con rắn được tung tăng nổi chìm dưới mặt nước. Sóng nước dập dềnh bên mạn phà đang đẩy dần chúng vào bến bãi. Những tiếng tụng kinh – A di Đà Phật! A di Đà Phật!  Cứ lầm rầm sen lẫn với tiếng sóng nước đang giao thoa tạo nên một âm thanh thiêng liêng kỳ vỹ.

Tôi nhìn lên trời thấy mây đen lại ùn ùn kéo đến, bụng bảo dạ, thật là may! Lễ phóng sinh cho vong hồn của chồng tôi rất linh ứng. Đúng là Pháp Phật nhiệm màu!

Tuy vậy, tôi vẫn lăn tăn trong lồng chim sẻ có mấy con còn bấy bớt, chỉ sợ khi neo phà ra xa bờ quá, lúc phóng sinh sẽ bị rớt xuống sông. Không ngờ, người lái phà chủ động neo vào gần bờ nên những chú chim sẻ yếu ớt cũng bay được vào bụi cây. Thế là một buổi lễ phóng sinh đã trọn vẹn cả đôi đường.

Việc phóng sinh đã xong, các thùng đựng, lồng chim đã trống rỗng. Mọi người kiểm tra kỹ lưỡng không còn sót một sinh linh nào Đại đức Thích đức Tấn hoan hỉ nói.

– Buổi lễ phóng sinh đã xong, mời các Phật tử cùng gia đình ra về kẻo trời lại sắp mưa.

– A di Đà Phật! Tôi đáp lời sư Thày.

Chính lúc này tôi mới để ý nhìn lên bến phà đang chật ních người hướng về phía chúng tôi. Có vẻ như họ rất lạ lẫm và ngạc nhiên thấy chúng tôi đổ của xuống sông. Điều đó không có gì là lạ. Với lại, ở một vùng quê ngèo khó này, nếu có ai đã hiểu về Đạo Phật thì cũng chưa dám nghĩ về việc phóng sinh.

Ngồi trong xe con trở về chùa, trên bầu trời mây đen đã mù mịt, vậy mà trước măt tôi cứ như có ánh sáng mặt trời đang toả sáng. Tôi nói với sư Thày.

– A di đà Phật! Quả là Phật Pháp nhiệm màu đã đến với gia đình con!

– A Di Đà Phật! Nếu ai cũng thành tâm như con, thì tiềnđể phóng sinh hôm nay sẽ trả về cho Thiên nhiên gấp vạn lần số tiền này phát tâm vào công đức.

– A di Đà Phật!

Chúng tôi vừa về đến chùa thì những cơn mưa lại ầm ầm đổ xuống. Những ánh mắt vừa mừng vừa lo đổ dồn về phía chúng tôi. Hiểu được tâm trạng các Phật tử, tôi nhanh nhảu nói luôn.

– Thưa các Phật tử. Hôm nay rất may, suốt buổi lễ đều không bị mưa, mọi việc rất suôn sẻ. Có mấy Phật tử nói với nhau, vậy mà ở chùa vẫn mưa liên tục, chồng cô Quy thiêng quá!

Sư Thày mỉm cười, nét mặt rạng rỡ hẳn lên, nói:

– Hôm nay các quý Phật tử mới thấy Pháp Phật nhiệm màu!

Tiếng chuông chùa lại ngân nga xen lẫn với nhịp mõ đều đều, tất cả Phật tử cùng gia đình tôi chuẩn bị vào khoá lễ.

Tháng 9/2011

Nghĩa Châu, Nghĩa Hưng, Nam Định