Trang chủ Văn học Thơ Mạch nước từ Mẹ Âu Cơ

Mạch nước từ Mẹ Âu Cơ

95
0

Rất, rất cảm ơn Tuệ Mai đã viết về mẹ của mỗi chúng ta và mẹ của cả dân tộc – một bà mẹ đứng giữa mưa chan nắng táp, suốt nghìn năm để vỗ về nâng giấc bao lớp con cái trưởng thành bằng lời ru nồng nàn – mùi hương khoai ruộng lúa, bằng âm điệu ca dao lục bát dịu dàng, bằng lời dân ca mượt mà như đồng dâu xanh mướt, như vạt cải hoa vàng, như sân đình có hồ sen thơm ngát để anh vắt áo lên cành khi tát nước đêm trăng… Lời ru của Mẹ Việt Nam có hương hoa bưởi, hoa ngâu nhè nhẹ, có vườn cà e ấp nụ tầm xuân, không gian yên ắng của xóm làng, cho duyên tình chồng vợ đượm nồng với trầu thắm cau xanh để giống nòi đời đời nối tiếp trong cảnh thanh bình Trên đồng cạn dưới đồng sâu/ Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa. Để rồi từng mùa vàng gặt hái cho ai Hai tay bưng bát cơm đầy/ Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Ta biết ơn bà mẹ Việt Nam tần tảo chai sần bàn tay qua bao đời vất vả, qua bao đêm thức trắng Mẹ vẫn quạt đều quạt nhẹ, tay này mẹ quạt lời này mẹ ru, mẹ ru con và mẹ thầm thì với tương lai con, với tương lai con, bởi rồi con sẽ lớn… Sẽ lớn, sẽ vào đời…


Mẹ Việt Nam với một quá khứ dựng nước hào hùng, mẹ rất tự hào kể cho con nghe, con biết: Những nỗi nguy nan của một dân tộc nhỏ đứng liền bên cường địch/ Từ thượng cổ đã bao lần bị mưu toan đồng hóa người xóa tên sông núi/ thế mà – không những giống nòi ta không chịu diệt/ mà giống nòi ta còn từ ít tăng nhiều/ đất đai ta không chịu xóa/ đất đai ta còn từ nhỏ thêm to.


Dựng nước và giữ nước, cả dân tộc ta từ thượng cổ đã biết sát cánh kề vai đổ mồ hôi sôi nước mắt để mở mang bờ cõi đất đai và đổ cả máu để giữ lấy đất nước, vì thế mẹ mong: Lớn khôn con đọc địa dư, lớn khôn con coi lịch sử/ Lịch sử từ giống dân bị trị/ Tiến lên thành lớp người chiến thắng vinh quang/ Đã biết bao lần chiến thắng/ Những thế kỷ xưa và trong thế kỷ này. Thế đấy, sự chiến thắng nào cũng phải trải qua bao gian lao khốn khó với bao giai đoạn điêu linh khốn khổ, đầy nguy nan, đầy nhục nhằn, đầy thất vọng… Chúng ta với tinh thần đoàn kết để giữ cho nhau không mất đi Dòng máu Việt, tiếng nói Việt, nguồn sống đời đời phong phú, nên từ lập quốc đã thắng được muôn ngàn cản trở… Ôi, giống nòi ta! Con lớn khôn rồi con sẽ biết! Bây giờ bé bỏng giấc yên, tay mềm mẹ quạt, giọng hiền mẹ ru.


Có sự chịu đựng cao độ mọi điều hiểm nguy, nhọc nhằn, thất vọng chúng ta đã chuyển nguy thành an, nhục nhằn thành vinh quang, và thất vọng ra sự thành công để có một cõi bờ Việt Nam bên Thái Bình Dương hùng vĩ. Mẹ Việt Nam biểu tượng cho mọi vất vả gian truân và quang vinh hiển đạt, bởi lòng mẹ luôn trong lành ngọt dịu tươi mát như nước trong nguồn, luân chuyển tưới tẩm mọi nẻo đường khô cằn sỏi đá để biến thành cỏ mật trái xanh, để biến mầm cây mới nhú thành cổ thụ vững vàng trong mưa đông nắng hạ, trong thu biếc xuân hồng. Và mẹ vẫn tiếp tục ru bao thế hệ tiếp theo bằng những trang sử vẻ vang:


… Mẹ ru con bằng lời Quốc sử


“Bà Trưng quê ở Châu Phong”


Mẹ ru con bằng khúc Tình ca


“Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời…


Tiếng nước tôi mấy ngàn năm ròng rã buồn vui…”


Mẹ Việt Nam, ôi! Mẹ mãi mãi là xôi nếp mật, là đường mía lau để nuôi nấng cho lớp lớp chúng con no ấm và tươi mát trong lành như dòng nước trong nguồn hoài hoài tuôn chảy. Mẹ vẫn ru con với ngàn lời ca dao đậm đà mộc mạc: Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn cà, về ruộng ăn cá về với bà ăn cơm.


 


Như nước trong nguồn


Con ngủ đi con


tay này mẹ quạt, lời này mẹ ru


Mẹ ru con bài ca dao


“Đêm qua tát nước đầu đình


bỏ quên cái áo ở cành hoa sen”


Mẹ ru con bài ca dao


“Trèo lên cây bưởi hái hoa


bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân”


Con ngủ say mẹ khẽ hôn khuôn mặt thiên thần bé nhỏ


(Cho mẹ hôn đừng hờn lẫy nghe con)


Mẹ vẫn quạt đều quạt nhẹ


và mẹ thầm thì


thầm thì với tương lai con


với tương lai con bởi rồi con sẽ lớn


hình hài búp bê thơm gọn trong tay mẹ lúc này


Sẽ lớn


Sẽ vào đời


Con lớn lên rồi con sẽ biết


những nỗi nguy nan


của một dân tộc nhỏ đứng liền


bên cường địch


Từ thượng cổ đã bao lần bị mưu toan đồng hóa người, xóa tên sông núi


thế mà


Không những giống nòi ta không chịu diệt, mà giống nòi ta còn từ ít tăng nhiều.


Đất đai ta không chịu xóa


Đất đai ta còn từ nhỏ thêm to


Lớn khôn con đọc địa dư


Lớn khôn con coi lịch sử


Lịch sử từ lũ dân bị trị


Tiến lên thành lớp người chiến thắng vinh quang


Đã biết bao lần chiến thắng


những thế kỷ xưa và trong thế kỷ này


Giờ đây


Đau đớn


như sự thực não nề phơi tỏ


Chúng ta đang lâm vào chặng đường điêu linh khốn khổ


Đầy nguy hiểm


Đầy nhục nhằn


Đầy thất vọng và trùng trùng bóng tối


Mất hết mất hết


Nhưng còn dòng máu trong người


Nhưng còn tiếng nói trên môi


Là không thể mất


Là không ai cướp được


Là không ai đổi được


Là của ta – vĩnh viễn của riêng ta


Là vinh quang lại khởi lên từ đó


Dòng máu Việt


Tiếng nói Việt


Sức sống vươn lên


Nguồn sống đời đời phong phú


Nên từ lập quốc đã thắng được muôn ngàn cản trở


Nên quyết rồi lại sẽ vượt qua


lại sẽ vượt qua


cuộc thử thách lớn lao gớm ghê hiện tại


Ôi, giống nòi ta


Con lớn khôn rồi con sẽ biết


bây giờ bé bỏng giấc yên


tay mềm mẹ quạt, giọng hiền mẹ ru


Mẹ ru con bằng lời Quốc sử


“Bà Trưng quê ở Châu Phong…”


Mẹ ru con bằng khúc Tình ca


“Tôi yêu tiếng nước tôi


từ khi mới ra đời


Tiếng nước tôi


mấy ngàn năm ròng rã buồn vui…”


Thơ TUÊ MAI (1969)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here