Trang chủ Văn học Nhật ký gửi bố – người đàn ông vĩ đại trong lòng...

Nhật ký gửi bố – người đàn ông vĩ đại trong lòng con

102

Trái đất hình tròn

Lòng người lại góc cạnh….

Đôi tay úp ngửa, lật theo lòng…

Lại là những dòng chữ miên man gửi tới Bố…vào đêm u tịch đầu tháng 7…Bây giờ là 0h00’ ngày 01 tháng 07 âm lịch, là ngày đầu tiên của tháng vu lan – tháng của sự tri ân và báo ân bố ạ. Hì, năm nào cũng vậy, năm nào cũng chỉ là con viết những bức thư mà không bao giờ có hồi âm của bố. Con buồn nhiều, Bố ạ. Giờ này, con viết trong tình trạng đầu óc con hỗn độn, lòng con rối ren với trăm ngàn suy tư trăn trở… Những lúc thế này, thật mong có Bố ở bên, để cho con biết được con nên đi hướng nào, nên sống ra sao, nên đối nhân xử thế như thế nào bố ạ.

Sông sâu khó đo, lòng người khó dò, cuộc sống này khiến con mệt mỏi quá nhiều. Bố biết không, ngày bố còn ở bên cạnh con, dù có như thế nào con cũng vẫn tin sẽ có đôi vai bố vòng tay bố chở che cho con, chưa bao giờ con nghĩ mình sẽ phải biết đến hai chữ TỰ LẬP. Vậy mà, giờ đây, 8 năm sau khi bố rời xa, con vẫn đã – đang và sẽ phải nếm trải mùi vị của hai chữ đó. Không một sự sẻ chia, không thể tin nổi một ai kể cả là người thân của mình – bố ơi, con thấy nhói đau tận tâm can…

Một cô gái mạnh mẽ – là phải mạnh mẽ từ ánh mắt, cho đến phong thái và khí chất. Con được thừa hưởng ở Bố của con 3 điều đó ngay từ khi còn bé. Chính những ám ảnh tuổi thơ, khiến con thật khó để có thể cúi xuống thấp kém hơn ai, không hẳn là háo thắng, mà bởi vì con không muốn mình thua một ai trên đời này, đời càng khổ – con càng phải cố ngẩng cao đầu như cách Bố đã sống suốt 57 năm đã từng sống. Cuộc đời con người như một thước phim, đôi khi phải dừng lại để xem và nhớ về những gì đã qua, từ đó làm động lực cho cả hành trình sắp tới. Nhưng có đôi khi, thật sự con thấy mình yếu đuối, hèn hạ và đớn hèn bố ạ. Như lúc này đây, con chẳng muốn nghĩ, chẳng muốn quay đầu xem lại những đoạn phim đã quay trong suốt 23 năm qua, đó là những đoạn phim khiến con đau đớn, gục ngã và chao đảo.

Có một cô giáo đã từng nói với con “Bố của con là một người đàn ông vĩ đại nhất thế giới này, BT ạ”. Con biết rõ điều đó, và con tự hào Bố ạ. Dù con – “Không toàn vẹn” nhưng bố đã yêu con bằng một tình yêu tròn đầy và hoàn chỉnh. Dù mẹ – có như thế nào, thì bố vẫn yêu thương mẹ bằng cả trái tim mình, chẳng cần những lời lẽ hoa mỹ, những ngôn từ sáo rỗng được che phủ bởi văn hoa. Dù thế giới này – Nghiệt ngã và cay đắng, thì cách bố đứng vững, tồn tại và đối diện đã đủ để khiến con nhìn bố như một tấm gương lớn để con soi vào.

Ngày Bố đi xa khỏi con, con còn quá nhỏ để biết được mọi sự thật. Nhưng đến tận cái Giỗ đầu tiên của Bố, con mới chính thức hiểu Cuộc sống này nó có những sự thật cay nghiệt như thế nào. Cái xót xa nhất, là khi con “được biết những điều không nên biết”. Cái đau đớn nhất, là khi con bị vứt chỏng chơ với những vết dao sâu hoắm nơi tâm hồn – với sự thiếu hụt tình thương đến hụt hẫng. Con đã từng gục, gục hoàn toàn Bố ạ. Bố có thể tưởng tượng không, khi con phải cố gắng vượt qua từng ánh nhìn khinh bỉ, khi họ hàng nhà nội đã từng không tôn trọng mẹ con con, khi chữ TIỀN bị gia đình ép vào người con, khi con đường học hành của con chính thức ngừng lại vì sự mệt mỏi trong tâm hồn, và khi con sống “dựa vào cảm xúc” – ý thức rõ ràng, nhưng không thể dứt khỏi.

Suốt 8 năm qua, con đã sống một cuộc sống vô cảm bố ạ, sống chẳng phải vì mình, mà chỉ là vì bản năng và trái tim. Mà bố biết đấy, trái tim thì có mấy khi đúng đâu? Nhưng con cũng vẫn cảm thấy may mắn vì ít ra còn có một thứ để mình tin tưởng tuyệt đối và dựa vào, đó là Đức Phật – người chẳng bao giờ bỏ rơi hoặc làm con tổn thương cả bố ạ. Mỗi khi buồn, con chỉ muốn ngồi một mình trên Chính điện, ngắm nhìn người và cứ thế nước mắt sẽ ngừng chảy trên gò má. Nhưng đời thì làm con đau sâu sắc, khắc vào tim con vô vàn những vết sẹo bố ạ.

Con luôn thấy đời lố bịch, lố bịch bởi hàng trăm hàng ngàn hàng vạn những chiếc mặt nạ được mọi người đeo lên. Mỗi người sở hữu hàng trăm cái với đủ các tính cách, và con chẳng thể lường đoán hết được những suy nghĩ của họ.

Sông sâu khó đo

Lòng người khó dò

Từ ngày Bố mất đi, mọi thứ bạc bẽo hiện ra trước mặt rõ ràng từng nhát dày xéo tim con. Những ánh nhìn của người đời dành cho con đầy soi mói, những lời nói mỉa mai đến gai người, những nụ cười ban phát giả tạo khiến con choáng ngợp. Con đã phải tập thích nghi dần dần, tập không có Bố, tập TỰ LẬP.

Bố ạ, lại một mùa Vu Lan nữa, con đau lòng nhìn về những gì đã qua, và nghĩ về tương lai trước mắt. Con sợ phải sống như một thằng con trai không được quyền rơi nước mắt, con sợ những đêm lạnh con co ro trong góc phòng và tự kỷ với chính mình, con sợ…sợ cả những giây phút yếu lòng khi đi ngoài phố, nhìn thấy những gia đình khác đang có đầy đủ những yêu thương….

Sợ.

Con sợ nhiều lắm Bố ạ. Sợ cả trần gian này.

Vậy mà, con cứ phải sống, cứ phải cố gắng từng ngày, mặc dù chẳng có nổi đôi tay nào vững chãi và ấm áp như tay của bố, chẳng còn ai nắm tay con đi đón đêm giao thừa, cõng con trên vai để con có thể ngẩng đầu lên ngắm những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu… cũng sẽ chẳng còn ai bảo vệ và che chở cho con giữa dòng đời xô bồ.. Và… tất nhiên, cũng sẽ chẳng có ai làm con sợ dù chỉ là một ánh mắt nữa.

Con chỉ ước… cuộc đời y hệt những câu chuyện cổ tích. Vì những câu chuyện cổ tích đều có kết thúc có hậu, hoặc sẽ có những bà tiên hiện ra và cho con điều ước, để con có thể được ước một điều “Con có thể đánh đổi mọi thứ trên trần gian này, chỉ để bố quay về bên con, được không ạ?

Bố à…

Con nhớ…

Con xin lỗi…

 CON YÊU BỐ hơn tất cả mọi thứ trên đời này, hơn cả chính bản thân con.

Hà Nội, ngày 27/07/2014


Diệu Tường kính dâng hương linh Bố