Trang chủ Diễn đàn TS Bùi Hữu Dược: Đi chùa, càng cầu nhiều càng thể hiện...

TS Bùi Hữu Dược: Đi chùa, càng cầu nhiều càng thể hiện lòng tham nhiều

Theo TS Bùi Hữu Dược, nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo, giá trị cốt lõi của Phật giáo là đạo đức và nhân quả, nhân nào quả nấy, chứ không phải “tốt lễ, dễ cầu”. Càng cầu nhiều càng thể hiện lòng tham nhiều trước Phật.

205

TS Bùi Hữu Dược, nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ chia sẻ, theo Trần Nhân Tông, người sáng lập ra Thiền Trúc Lâm, tu Phật quan trọng nhất là tu tâm, hướng Phật. Khi tâm lành, hướng thiện, nói lời hay, làm việc tốt là đã có Phật trong tâm.

Tâm lành, hướng thiện chính là có Phật
Mùa xuân là mùa của các lễ hội, du xuân, trong đó đi chùa, vãn cảnh chùa đã trở thành một nét văn hóa của dân tộc ta. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu được tinh thần Phật giáo. Ông có chia sẻ gì về điều này, thưa TS Bùi Hữu Dược?
Đi chùa ngày nay vẫn là một nét văn hóa, mang giá trị xã hội tích cực. Tuy nhiên, nhiều người đi chùa nhưng chưa hiểu được tinh thần, giá trị cốt lõi của Phật giáo. Đó là giá trị đạo đức, giá trị nhân quả.
Ví dụ đi chùa về nhưng vẫn “rau hai luống, gà lợn hai chuồng”, phần sạch mình ăn, phần bẩn mình bán. Mà không hiểu, người khác nếu như mình thì họ cũng sẽ bán những sản phẩm bẩn khác cho mình. Vậy thì sao mọi người không làm sạch để cùng được hưởng cái sạch cho mình, con cháu của mình?
Cho nên mới nói rằng đi chùa mà không hiểu giá trị nhân quả là chỗ đó. Chứ chưa nói tới việc hiểu các triết lý sâu xa của Phật giáo.
Như vậy, phải chăng việc đi chùa sẽ thành vô nghĩa, thưa ông?
Không, dù thế đi chùa vẫn có nghĩa, nhưng cái nghĩa chính là đi du xuân, giao lưu, vãn cảnh…
Có câu“Phật tại tâm”, có phải nếu có tâm, hiểu được giá trị Phật pháp thì không cần lên chùa cũng vẫn như đã lên chùa, thưa ông?
Từ xưa cha ông ta đã có câu: “Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu”. Thờ cha, kính mẹ là thể hiện tâm hiếu hạnh của người con, cái đức lớn nhất của việc làm người là hiếu với cha mẹ.
Tuy nhiên đi chùa, đến môi trường thờ Phật, học Phật được là rất tốt. Có điều phải chú tâm học điều hay, làm việc thiện, sửa tâm lành. Theo Trần Nhân Tông, người sáng lập ra Thiền Trúc Lâm, tu Phật quan trọng nhất là tu tâm, hướng Phật. Khi tâm lành, hướng thiện, nói lời hay, làm việc tốt là đã có Phật trong tâm.
Và cao nhất của tu Phật theo Trần Nhân Tông là tu những giá trị đạo đức trên tinh thần nhân quả, ở hiền gặp lành, gây họa chịu họa. Cho nên Trần Nhân Tông mới nói với quan, dân là tu Phật không gì khác là tu tâm qua tu đạo đức, mà đạo đức phải từ trên cao nhất. Ngài đã nói: “Đạo đức ngự cung điện, nhân quả sống trong dân, binh đao không cần tới, an lạc khắp xa gần”.
Càng cầu nhiều càng thể hiện lòng tham nhiều
Việc đi chùa cầu Phật, xin Phật có đi ngược lại tinh thần nhân quả không, thưa ông?
Đức Phật xưa đã dạy cầu không bao giờ được “cầu mà được thì người ta đã cầu đá dưới đáy giếng nổi lên trên mặt nước, cầu mà được thì người ta đã cầu trấu trên mặt nước chìm xuống đáy“. Đức Phật khuyên con người không nên cầu, càng cầu nhiều càng thể hiện lòng tham nhiều trước Phật, càng thể hiện tính vô minh.
Vậy đi chùa cầu như thế nào là đúng, thưa ông?
Cầu chỉ thể hiện sự mong muốn và quyết tâm. Ví dụ cầu cho quốc thái dân an thì trong đó có mình rồi. Cầu cho ông bà cha mẹ khỏe mạnh, cha mẹ và cả nhà vui thì mình vui. Chứ cầu cho những người xung quanh nghèo, kém chỉ mỗi mình là giàu có thì không được. Họ kém hết thì họ cũng kéo mình xuống theo. Họ bẩn làm sao mình sạch được.
Thời Trần, ngài Tuệ Trung thượng sĩ (anh trai Trần Quốc Tuấn, thầy Trần Nhân Tông) có nói câu rất hay: “Người sống trong xã hội mà không biết xây dựng xã hội tốt đẹp chỉ lo vơ vào cho mình, mong mình mình tốt thôi thì mình tốt mà xã hội xấu vậy có khác gì con giòi, con bọ sống trong đẫy rác”.
Xã hội ngày nay không hiếm người do vô minh nên không hiểu tương quan chung của xã hội, nếu không khí mà ô nhiễm, cả xã hội rác bẩn thì mình đâu có được trong lành. Mọi người bệnh tật thì mình đâu có được yên ổn!
Và không phải cứ lễ vật nhiều là sẽ cầu được nhiều, thưa ông?
Ngày xưa, việc dâng cúng thể hiện lòng thành, lúc đó chỉ 5 xu một hào đặt trên đĩa để nhà chùa mua nến, hương hoa dâng Phật, hoặc có gói bánh, nải chuối từ sản phẩm mình làm được dâng Phật. Ngày nay, trong đời sống cơ chế thị trường, lòng tốt, sự thành tâm bị biến tướng, quan điểm “tốt lễ, dễ cầu” là không đúng. Đặc biệt, việc mang tiền đến đặt lên tay, lên vai Phật, đặt khắp nơi đã làm phương hại đến Phật.
Người làm việc xấu có cúng cả núi tiền cũng vô nghĩa
Tôi quan sát thấy nhiều người vẫn làm việc “không đúng” như ông nói khi đi chùa. Vậy việc làm đó có phương hại thế nào, thưa ông?
Phương hại đó ở nhiều góc độ, đơn cử: Thứ nhất, cho rằng Phật tham, Phật cần tiền, cần lễ mới giúp mình. Thứ hai, là không hiểu văn hóa Phật giáo là tu tâm lành, tính thiện, dù không có lễ thì Phật cũng đã biết. Người xấu có mang cả núi tiền đến cúng thì vẫn không tránh được quả xấu. Còn người thiện thì dù không có đồng nào thì cũng vẫn được phù trợ theo nhân quả.
Thứ ba, là giá trị văn hóa đạo đức xã hội, đồng tiền bao giờ cũng in cảnh đẹp quốc gia, vẽ hình lãnh tụ, biểu tượng cho văn hóa, xã hội mà mang đi rải khắp nơi là thiếu hiểu biết, thiếu văn hóa. Một dân tộc mà thiếu văn hóa trong ứng xử với giá trị cốt lõi của dân tộc và lãnh tụ của mình thì dân tộc đó rất đáng suy ngẫm.
Như vậy, nếu tin vào nhân quả, người ta sẽ biết hành thiện, thưa ông?
Có nhà sư nói chuyện với Anhxtanh, Anhxtanh nói: Mọi thứ trên thế gian này là tương đối. Nhà sư nói đúng là như thế, nhưng có một thứ tuyệt đối đúng là tính nhân quả. Chỉ có điều chưa biết lúc nào nó đến, là cái tương đối, còn nhất định phải đến là tuyệt đối. Anhxtanh thừa nhận đúng thế. Nếu giáo dục cho con người ta tin vào nhân quả người ta sẽ làm việc thiện, tốt.
Không cần hiểu quá sâu, quá xa mà chỉ cần hiểu đơn giản: Làm người sống có đức thì được hưởng phúc. Nếu sống lợi mình lợi người thì được lợi tất cả. Còn chỉ lợi mình thì mất hết. Đi chùa trở về thành tâm với mình, với người, biết giáo dục con cháu, biết thương yêu kính trọng mọi người, việc làm đó chính là hiểu về giá trị Phật giáo.
Theo ông, việc này có khó không?
Việc đó vô cùng dễ nhưng cũng rất khó. Trần Nhân Tông đã nói: “Đạo đức ngự cung điện…”, nếu mọi người cùng đồng lòng đồng sức, người trên cao thấu hiểu, gương mẫu để mọi người cùng làm thì rất dễ. Lãnh đạo phải đi trước, gương mẫu. Xã hội nào lãnh đạo cũng là mũi tên, nếu mũi tên đi lệch mà lại muốn trúng đích thì sao mà trúng được? Dễ mà khó là như vậy.
Giáo dục trong đời sống xã hội rộng hơn giáo dục phổ thông gấp nhiều lần. Đó là giáo dục ở mọi mặt. Từ chủ trương chính sách, từ ứng xử của người trên đến người dưới. Giáo dục phải bắt đầu từ con người làm gương: Thân, khẩu và ý theo đúng tinh thần đạo đức.
Trân trọng cảm ơn