Bản đồ hành trình tâm linh (Chương 11, Phần 1)

Có nhiều người hỏi tôi rằng: “Đức Phật nói rằng không suy tầm về quá khứ, cũng không ước vọng tương lai; vậy chúng tôi phải sống như thế nào đây”. Họ không hiểu được ý nghĩa thực sự của bài kệ này. Đức Phật không nói đừng suy nghĩ bất cứ điều gì về quá khứ. Đức Phật cũng không nói là đừng vạch kế hoạch cho tương lai. Hãy suy nghĩ về quá khứ để mà rút ra những bài học có ích cho mình và sử dụng nó. Nhưng chớ mải mê suy nghĩ quá nhiều và tự làm cho mình buồn khổ; bạn sẽ trở nên buồn khổ đến mức không thể làm được bất cứ điều gì lợi ích được nữa.

Đại Niệm Xứ (Quán sát thọ trong thọ, Phần 6)

Cảm thọ mà thiền sinh biết được khác với cảm thọ mà một người không hành thiền biết. Mặc dù khi có cảm thọ tốt thì bạn biết rằng bạn đang có cảm thọ tốt, và khi có cảm thọ xấu thì bạn biết rằng bạn đang có cảm thọ xấu. Nhưng như thế không hẳn là thiền Minh Sát. Thiền sinh hành thiền Minh Sát thấy hay quán sát cảm giác chỉ là cảm giác thôi, không phải cảm giác của một người, không phải cảm giác trường cửu bất biến.

Dipa Ma- Cuộc đời và di huấn của một nữ thiền sư Phật giáo...

Tôi chẳng hoàn toàn đồng ý với tác giả, với các người đã cộng tác với tác giả, về những cảm nghĩ của họ đối với các "kinh nghiệm" tâm linh, các "cảm giác" mà họ nhận thấy trong tâm họ về sự hiện diện của Dipa Ma ngay trong những ngày, tháng, năm mà bà đã lìa cõi đời nầy. Ðấy chẳng phải là tôi chối bỏ sự hiển linh của bực đã giác ngộ, nhưng tôi nghĩ rằng sự linh ứng còn tùy vào sức cảm thông của chính người đương sự.

Đại Niệm Xứ

Đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Ðại Niệm Xứ là bài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường hướng về bến bờ giải thoát cho chính mình.

Căng thẳng hay thư giãn

Thiền sinh: Con thấy mình đã bớt căng thẳng hơn. Nhưng con vẫn còn phải chiến đấu nữa vì mỗi khi thư giãn thoải mái thì con lại bắt đầu cảm thấy lười biếng, và những lúc như thế con lại có cảm giác tội lỗi, tâm lại bận rộn và tất nhiên lại căng thẳng trở lại. Con biết tâm mình hoạt động hiệu quả nhất khi nó thư giãn thoải mái và vẫn đang cố tìm ra điểm cân bằng.

Phát triển tâm định (bằng niệm hơi thở)

Phát triển tâm định (Jhanas) được Đức Phật vô cùng khích lệ. Bởi vì tâm định là nền tảng của con mắt tuệ (Chánh...

Bản đồ hành trình tâm linh (Chương 8, Phần 2)

Trong tầng tuệ này, có lúc một ý nghĩ rất ngắn nào đó sẽ chợt thoáng qua, như là “không có gì là ổn định cả (cala)”, “mọi thứ đều chuyển dịch, xáo động và không kéo dài”, những ý nghĩ như vậy sẽ khởi lên trong tâm. “Không có cốt lõi nào trường tồn trong đó (asaraka)”, “mọi thứ đều không có thực thể”. Đôi khi cũng có cả ý nghĩ như thế này (sankhata) “mọi thứ sanh khởi bởi vì có đủ nhân duyên khiến nó sanh”. Những ý tưởng rất ngắn ngủi, thoáng qua như vậy sẽ đến… Đôi khi hành giả cảm thấy sự sanh diệt liên tục thật là bức bách, như một sự tra tấn, không có điểm dừng. Giống như người có phát ra một âm thanh chói tai kéo dài; sau một lúc âm thanh đó trở nên rất khó chịu, như một sự tra tấn.

Hướng dẫn thực hành (Phần 1)

Chúng ta hãy nói một chút về việc hành thiền (thiền tứ niệm xứ). Quí vị cần phải biết một số điểm quan trọng trước khi bắt đầu thực hành. Hành thiền có nghĩa là gì? Quý vị thực hành như thế nào? Trạng thái tâm quan sát ra sao, thái độ thế nào? Mục đích hành thiền của quý vị là gì? Quý vị cần có một ý niệm và mục đích rõ ràng trước khi bắt đầu thực hành.

Dipa Ma- Cuộc đời và di huấn của một nữ thiền sư Phật giáo

Dipa Ma dạy rằng, bên trong tâm có đầy vọng tưởng, hết cái nầy đến cái khác, cũng tựa như những con búp bế có nhiều lớp, lồng vào nhau thành một con (nesting dolls). Khi bạn cởi con ngoài, thì còn những con bên trong. Cởi một con, lại lòi ra một con khác nữa. Ðến khi bạn đã lột tới con cuối cùng, và mở nó ra, bạn thấy gì ở bên trong? -- chỉ là một sự trống không, chẳng còn có chi hết cả. Và xung quanh bạn đầy những cái vỏ trống của những mẩu chuyện cũ của đời bạn, những vọng tưởng của đời bạn mà thôi.

Bản đồ hành trình tâm linh (Chương 11, phần 2)

Có nhiều lúc cảm giác không chịu biến mất. Chẳng hạn như cái đau, nó ngày càng đau hơn, và sau một lúc bạn nghĩ: “Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, nó đau quá và làm tâm tôi trạo cử, bất an”. Đôi khi có người đau đến phát run. Họ cố gắng chịu đựng, chịu đựng thêm rồi nghĩ: “Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa”. Có người run lên vì đau, có người đau đến toát mồ hôi. Nhiều người rất dũng cảm. Nhưng khi bạn thấy đây đã là giới hạn chịu đựng cuối cùng rồi, nó không còn ích lợi gì nữa thì hãy đổi sang tư thế khác một cách chậm rãi và chánh niệm.

Bài xem nhiều