Cánh hạc mùa đông
Mùa đông về làm cho ngọn đồi thông thêm rộng thoáng. Không một chiếc lá cây rơi rụng. Không một bóng người lui tới để nghe tiếng bước chân dẫm dài trên đá sỏi. Không gian im vắng và thanh tịnh là thế; vậy mà mấy hôm nay bỗng nhộn nhịp đông đúc hẳn lên.
Xanh mãi cội bồ đề
Cơn mưa chiều vừa dứt, khách vãng lai viếng chùa trú mưa cũng lục tục ra về gần hết. Lúc này thầy Nhật Minh mới có thể lui về phòng để nghỉ ngơi. Thoáng chốc căn phòng tỏa đầy mùi trầm hương thơm ngát. Một ấm trà nóng được pha lên cũng đủ làm dịu bớt cái se lạnh trong cơn mưa tầm tã suốt mấy ngày liền.
Khóc "Nước mắt chú trâu"
- Dì , Dì xem chưa, từ nay con không ăn thịt bò nữa đâu, Dì đừng có mua.
Tâm thư gửi chị
Em viết mấy giòng này cho chị khi mà ngọn gió bấc đang se sắt thổi về. Ngôi chùa nơi vùng ven em ở thời tiết chưa trở lạnh, nhưng khi em về khu Đại Tòng Lâm thăm má mới hay là mùa đông sắp về rồi. Như vậy cũng đồng nghĩa là ngày giỗ chị sắp đến.
Sắc nắng lung linh
Em không làm sao quên được cái buổi chiều hôm ấy. Một buổi chiều của định mệnh.
Sắc hoa màu biển
Ngôi nhà màu xám tro nằm vắt ngang lưng chừng một ngọn đồi, có lối kiến trúc như tu viện, được bao bọc bởi hàng cây sao thẳng tắp. Nơi đây nằm cách xa đường cái.
Dư âm từ cõi đi về
Cảm xúc và kính ngưỡng. Đó nào phải là nỗi niềm của riêng ai. Tâm trạng này còn sâu xa hơn cả sự bàng hoàng khi nghe ni tin Sư viên tịch bất ngờ vào một buổi chiều cuối đông.
Qua mùa mưa bão
Trong cuộc sống có những sự việc xảy ra cứ bắt người ta luôn nhắc nhở đến với tất lòng trân trọng kính ngưỡng. Cái nhớ đôi khi chỉ từ một lẽ rất thường tình, một thoáng hương xa chợt đến chợt đi trong cõi vô thường, mà khắc đậm nên cho đời bao ý hướng thanh cao ngời ngợi.
Chị tôi
Thế là đã sáu năm rồi. Sáu mùa xuân trôi qua kể từ ngày chị rời xa trần thế, tôi vẫn không ngờ mình đã xa chị trong ngần ấy thời gian. Một người chị mà tôi luôn gắn bó trong suốt quãng đời tuổi thơ.
Người chèo đò năm xưa
Khi Tôi trở lại Quê nhà, thì chú Tư chèo đò không còn ở đó nữa. Bến đò ngang bên dòng sông nhỏ một thời tuổi thơ tôi thường qua lại đến trường, nay đã được thay thế bằng một cây cầu đúc chắc chắn.







