Ngày về quê mẹ
Bao đêm rồi... Thành trăn trở mãi trong giấc ngủ chập chờn. Không hẳn vì căn gác trọ quá ẩm thấp chật chội, mà vì anh cứ lặng lòng khi nghe tiếng chuông từ bên chùa vọng sang.
Nén tâm hương
Mùa Xuân là mùa của sự đoàn tụ, hoan hỷ và hạnh phúc. Khi đất trời giao thoa, cỏ cây căng đầy nhựa sống, bên làn khói hương quyện tỏa.
Nén hương trầm
Những buổi chiều tàn, khi khách hành hương đã vãn, thì thằng Hoàng thường tha thẩn một mình quanh các con đường mòn ngoằn ngoèo bên sườn núi đá lởm chởm đầy những hang hốc.
Hư ảo một màu hoa
Hiền ngước mắt nhìn lên ngôi Bảo Điện, cô đang khấn nguyện với Đấng Bản Sư. Cô cầu nguyện cho mẹ, cho kẻ mất người còn đều được tận hưởng niềm an lạc vô biên trong mùa Vu Lan Thắng Hội này.
Gió lay cành trúc
Bảo Lâm bước chậm lại… ý như để lắng nghe tiếng chim hót líu lo từ phía khu rừng trúc. Vài tia nắng nhẹ vừa xuất hiện phía hừng đông. Bầu trời trong xanh văn vắt làm tan biến hết mọi khoảng vắng đêm tối còn sót lại.
Dấu chân mùa Phật đản
Dừng chân bên khu vườn rợp bóng mát của những táng cây cổ thụ, Người lữ khách đặt nhẹ chiếc ba lô xuống, rồi ngồi thư giãn trên một tảng đá trong tư thế toạ thiền đếm hơi thở.
Ba kính yêu
Ba ơi! Ba của con / Làm sao đền đáp được / Một nghĩa tình sắc son / Lối mòn xưa còn dấu / Nhưng không biết tìm đâu.
Con đường hoa nắng
Bóng chiều buông xuống. Những tia sáng cuối cùng đi qua mảnh sân nhỏ còn rơi rải lại chút nhạt nắng mong manh trên những thân cây đang ngả dần sang màu tím sậm. Khoảnh khắc của mấy vạt màu tranh tối tranh sáng ấy rồi cũng tan nhanh. Cảnh vật càng thâm u khi tiếng côn trùng rền rĩ vang lên từ phía những cánh đồng xa xa.
Cô gái và búp sen vàng
- Ồ! Sen ở đây nở rộ, trông đẹp quá!
Con bê và nắm cỏ
Nằm trong góc sân chuồng, con Bê uể oải nhai lại mớ rơm khô mà mắt nó cứ ngó mông lung ra ngoài. Nơi ấy có mấy bụi tre già, thỉnh thoảng vang lên những tiếng cót két mỗi khi có cơn gió mạnh thổi qua.







