Bà Vãi và phiên chợ xuân…
Những ngày giáp tết, tôi vẫn còn tá túc trong chùa Bút Tháp (*), ráng làm cho xong công việc thu thập tài liệu để còn kịp về Nam trước giao thừa. Hai mươi ba tết, trong chùa có lễ, các sư và chú tiểu đều bận bịu. Bà vãi đã già còng lưng khó mà lội bộ chợ xa, nên kêu tôi nhờ xe máy của sư thầy chở bà đi chợ.
Tiểu thuyết “Vòng tay học trò” cùa Nguyễn Thị Hoàng: Từ góc nhìn Phật...
Đọc thấy tựa tiểu thuyết Vòng tay học trò của Nguyễn Thị Hoàng trên một trang web Phật giáo, ắt có nhiều người phải giật mình, nhất là những người trưởng thành ở miền Nam trong thập niên 70. Đây là một tác phẩm, mà ngay khi ra đời, đã bị dư luận xã hội và giới nghiên cứu văn học lúc bấy giờ ở miền Nam Việt Nam coi là có vấn đề đạo đức.
Nhớ cảnh chùa xưa
Ôi trời ơi, anh lại nói cái giọng người già. Hà Nội có hàng trăm cái chùa đấy, anh cứ đến đi. Bao nhiêu là chùa đẹp, bao nhiêu là chùa cổ, anh có chịu đến đâu. Trước thì cứ đi qua chùa nào là vào chùa đấy, bây giờ có rủ anh đi lễ cùng em thì anh cứ nhìn đi chỗ khác. Cứ năm hết Tết đến là lại thở giọng người già
Đầu năm khai khẩu
Vở quên, bút lạc thời vi tính,
Gõ ê a hai ngón phong trần.
Ôi những bạn già Xuân ngó lại,
Một chặng đời mất giữa bâng khuâng.
Bình thơ – Xuân Tha Hương của Nguyễn Bính
Bài Xuân Tha Hương được Nguyễn Bính viết cách đây 60 năm, khi ông còn đang ở Huế. Ngày xưa, Nguyễn Bính sống với mẹ ở quê nhà, khi mẹ mất, Nguyễn Bính bỏ quê lên tỉnh thành – Hà Nội – tìm kiếm chút danh, chút lợi.
Đi xa để lại nghĩ về gần
Sáng sớm ở Luang Prabang của nước Lào, khoảng từ 5h, không gì hay bằng ra đường và ngắm các nhà sư đi khất thực.
Tìm lại tiền kiếp xưa
Một buổi chiều hoàng hôn tĩnh mịch trên bờ biển hoang vắng. Một người đàn bà lặng lẽ từng bước, từng bước một leo bậc cầu thang lên chùa. Một ngôi chùa vắng lặng tựa mình trên vách núi cheo leo quanh năm gió thổi.
Má, con và…
"Riêng trái tim thường chẳng hết đau nếu chỉ nhận được những lời an ủi thao thao, bạn hãy quên bạn hãy vui, phải này phải kia... nên có lần đem trái tim đau lên mạng thở than, chớ hề nhận được cái khăn lau nước mắt. Những lúc đó nhớ má quá … "
Nén nhang ngày Tết
Hỏi ngày tết, người ta nhớ về cái gì đầu tiên? Có thể anh chị sẽ không trả lời, hoặc vô tình hoặc cố ý; nhưng chắc chắn trong thẳm sâu tiềm thức và bật dậy trước nhất phải là một nén nhang thắp lên ngọn khói thiêng liêng.
Nhẹ lòng nghe tiếng chuông chùa…
Huế thì nhỏ và nhiều biến động. Gần đây, biến động dễ thấy nhất là hình như người dân Huế cứ giật mình thon thót hay choáng ngợp về cụm từ hoa mỹ: “các giá trị Huế”.







