Biển vọng hồn xa
Gió miên man thổi từ phía chân trời. Gió làm xôn xao mặt biển trong một ngày nắng ấm nơi vùng bão táp vừa đi qua. Xa xa, từng cánh buồm chao nghiêng rẽ sóng ra khơi, trông hệt như những con diều lớn đang cơn khát gió cứ lượn lờ qua lại rồi mất hút ngay dưới lớp mù sương lãng đãng...
Bức tranh thay đổi thế giới
Họ là đôi bạn thân kể từ thời còn học ở đại học Sorbonne, sau đó, cùng chọn chuyên ngành khảo cổ học. Jabindu, người Népal; Robinson, người Mỹ. Thời trẻ, cả hai đều say mê công việc khô khan và vất vả của mình. Dấu chân của đôi bạn đã dẫm khắp những di tích lịch sử ở hai bờ sông Nile, sông Hằng, Trung Á, Con Đường Tơ Lụa và cả Nam Mỹ...
Nhụy Nguyên “lập thiền”
Người đời thì lập ngôn còn Nhụy Nguyên thì “lập thiền”. Thú thực tôi chưa hiểu hết dụng ý của Nhụy Nguyên khi đặt tên cho tập thơ đầu tay của mình là Lập thiền. Bản thân từ Hán Việt vốn ẩn chứa nhiều tầng nghĩa.
Băng ngàn
Mùa đông năm ấy tuyết không rơi nhiều, nhưng cái lạnh vẫn theo sương khói ùa về làm xác xơ thêm cho khu rừng mới trải qua một mùa dông bão kéo dài trước đó.
Đoản khúc về Mẹ
Chúng con trở về quê xưa, ngọn lửa yêu thương lại được thắp lên trong mắt mẹ, sưởi con ấm buổi tà miên. Mẹ luôn tha thứ cho con những lỗi lầm, chỉ rưng rưng vui hỏi : “Răng con mẹ ốm rứa?”. Con hiểu. Hạnh phúc là cánh chim bay ngang qua vùng trời bão tố, cất tiếng yêu thương dù đôi cánh rã rời và bờ vai ướt sũng.
Âm vang lời kinh cầu
Cô thư ký dìu chị đến ngồi trên chiếc băng đá ngoài hành lang. Cố trấn tĩnh, chị rút khăn tay chấm mồ hôi mà nghe những giọt nước mắt mằn mặn cứ tuôn trào. Chị ngồi yên lặng trong tư thế hai tay buông thõng, lưng thẳng cao.
Thì cành mai vẫn nở
Ôi! Một bức thông điệp về mùa xuân đã một ngàn năm qua đi mà dường như vẫn còn cháy sáng ý tưởng, bập bùng giữa tâm thức trần gian. Có ai nghe, ai thấy? Hay vẫn tịch lặng muôn đời trong hố thẳm vô ngôn?
Ngã rẽ
Đêm đêm, cô thích lắng nghe tiếng còi tàu xa xa vọng về hay tiếng dế rả rích vườn khuya. Thỉnh thoảng, vào những ngày nghỉ, cô thường đạp xe quanh các con đường, đứng để nhìn mặt trời gác núi.
Rồng thiêng trỗi dậy
Tôi đến Chùa Lân (Long Động) lần đầu vào năm 1987, theo Thành Hội Phật Giáo Thành phố HCM đi tham quan miền Bắc nhân dịp Đại Hội Phật Giáo Kỳ II tổ chức tại Hà Nội.
Dường như bóng mây
1- Cái thuở lên năm lên sáu, con bé đã từng có những giấc mơ kỳ lạ. Nó thường nằm mơ thấy mình được chắp cánh bay xa. Bay khắp mọi nơi bằng đôi cánh bé xíu nhẹ tợ tơ hồng với nhiều màu sắc tuyệt đẹp như cánh bướm lượn lờ qua lại trong vườn hoa... Và rồi năm lên tám tuổi con bé cũng thực hiện được giấc mơ bay bổng của mình.







