Linh Sơn mây trắng

Không biết cơ duyên nào mà tôi, không phải Phật tử, không thuộc một câu kinh bài kệ nào, lại được chiêm bái ba ngọn núi thiêng mà chắc nhiều vị Phật tử thuần thành một đời mơ ước. Và đây là điều tôi đã thực chứng, rằng ngày nay, trên ba ngọn linh sơn ấy không còn chi hình tướng cũ. Ngày nay, trên ba ngọn linh sơn ấy chỉ còn là trời xanh mây trắng bay.

Giao lưu văn hóa của các thiền sư thời Đinh – Tiền Lê –...

Sau những trang thơ đằm thắm tiễn đưa các thiền sư Giao Châu khi rời Tràng An (Kinh đô Trung Hoa) về nước, các thi sỹ thiền sư Trung Hoa còn tìm đến tận những nơi tu hành của các thiền sư Việt trên đất Việt để giao lưu, kể cả phải vượt qua núi cao rừng thẳm.

Thơ: Đường về

Thuyền qua bến u minh
Đến điểm dừng- rẽ phải
Bông hoa bỗng chuyển mình
Qua một thời ngây dại

Chánh niệm giữa mùa lụt

Cùng với thảm cảnh lũ lụt  tại Hà Nội, Ninh Bình;  miền Trung đã bắt đầu  vào mùa lụt, những cơn lụt đầu mùa đã tràn về, những hồi chuông điện thoại từ các miền đất nước cứ reo lên liên tục, gọi về hỏi thăm Huế “lụt lội” thế nào. Và mặc dầu là qua điện thoại, nhưng tôi cũng cảm nhận được nhiều tâm trạng buồn lo khác nhau.

“Khách” trên quê mẹ

Kẻ lưu lạc tha hương thường tự phỉnh phờ: gọi nơi chốn mình đang sống là "Quê hương thứ hai" và người dân bản địa nếu có chút tình người cũng gọi là như thế.

Tôi đến với chùa…

Tôi chắc rằng, những người ở quê tôi (làng Hương Cần, Hương Trà, Thừa Thiên Huế) dẫu vẫn ở quê hay đi làm ăn xa đều mang trong mình hình ảnh của ngôi chùa Hương Cần - một ngôi chùa làng rất đỗi bình dị, thân quen.

Vài suy nghĩ về cái Tôi trong thơ từ cách nhìn Phật Giáo

Tưởng rằng, cái TÔI tuyệt đối, cái tôi đích thực, đó là một trong những ảo tưởng lớn nhất của loài người. Nhưng xem ra, căn bệnh này ở những người làm nghệ thuật và các nhà thơ còn nặng hơn nhiều so với người khác.

Chén trà trong sương sớm

Nâng chén trà, ít ai uống vội vàng, uống một hơi (như người cày đồng về nhà, khát nước, “kéo gáo” bên vò nước lã) mà thường uống khoan thai, chậm rãi để lắng nghe hương vị của trà: Trà có vị đậm đà? Có hương thơm? Trà lài hay trà sen? Trà ngây hay trà ngọc lan? Trà Lâm Đồng hay trà Bắc Thái?...

Cái giá của người xa quê

"Hỏi rằng người ở quê đâu Thưa rằng tôi ở rất lâu quê nhà”. (BG) Bữa đọc hai câu thơ này của Bùi Giáng, thấy chạnh lòng quá chừng. Cái chạnh lòng của người xa quê, nghe chừng xanh xót và thiểu não lắm.

Nụ cười Thiền sư

Nhân mùa Đại lễ Vesak  Liên Hiệp Quốc năm nay tại VN, tôi về nước và chứng kiến một Đại Lễ Phật Đản 2552 lớn nhất từ trước giờ. Tôi như đứa trẻ choáng ngợp trong hạnh phúc giữa rừng cờ và hoa sen thanh thoát tuyệt đẹp trong những con đường và những vòm cây dẫn đến các chùa…từ Sài Gòn ra đến Huế.

Bài xem nhiều