Trang chủ Tu học Lời Phật dạy Đức Phật dặn dò trước lúc nhập niết bàn, phần 1

Đức Phật dặn dò trước lúc nhập niết bàn, phần 1

Đoạn kinh trong Trường A-hàm, quyển 1 bạn nêu là một lời dạy rất đặc biệt và cảm động của Đức Phật vào giai đoạn cuối đời, khi Ngài đang bị bệnh nặng nhưng vẫn quan tâm đến sự duy trì, hoằng truyền và thực hành Chánh pháp. Chúng ta có thể chia đoạn kinh này thành các phần để diễn giải và bàn luận:

Tâm nguyện của Phật khi bệnh nặng: tinh cần tự lực để lưu lại thọ mạng

“Phật tự nghĩ: ‘Ta nay cả người đều đau nhức mà các đệ tử đều không ở đây. Nếu ta nhập Niết-bàn thì không thích hợp. Vậy Ta hãy tinh cần tự lực lưu lại thọ mạng.’”

Diễn giải:

Phật cảm nhận được thân thể già yếu, bệnh tật, nhưng với lòng từ bi và trách nhiệm lớn lao đối với hàng đệ tử và chúng sinh, Ngài không vội nhập Niết-bàn. Dù có thể an nhiên buông xả, nhưng vì nghĩ đến sự tiếp tục tu học của đệ tử, Phật nguyện kéo dài thọ mạng bằng sự tinh tấn tự lực.

Bàn luận:

Đây là một minh chứng cho tinh thần từ bi và vô ngã của Phật. Không vì bản thân đau đớn mà buông bỏ trách nhiệm với đại chúng. Điều này cũng dạy chúng ta rằng: trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu còn có thể làm lợi ích cho người khác, ta nên phát tâm duy trì sự sống một cách có ý nghĩa. Tinh thần “tự lực hành đạo” và kiên trì vì lợi ích chung là một bài học sâu sắc cho cả người tu và người làm việc cho xã hội.

Phật nhắc lại các pháp môn mà chính Ngài đã thực hành để chứng đạo

“Ta do những pháp sau đây mà tự thân tác chứng, thành Đẳng Chánh Giác: bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn thần túc, bốn thiền, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám chi Thánh đạo.”

Diễn giải:

Đức Phật nhấn mạnh rằng sự giác ngộ của Ngài không đến từ mặc khải hay ân sủng, mà là từ chính sự tu hành nghiêm túc, bền bỉ qua từng pháp môn. Các pháp này chính là các nền tảng của 37 phẩm trợ đạo (Ba mươi bảy phẩm Trợ đạo là nền tảng cốt lõi trong giáo pháp Phật giáo Nguyên thủy).

Bàn luận:

Thông điệp ở đây rõ ràng: Không có con đường tắt đến giác ngộ. Ngay cả Đức Phật cũng phải tu hành qua từng tầng bậc của pháp môn này để đạt được giác ngộ tối thượng. Điều này khuyến khích chúng ta tu học có hệ thống, kiên trì và tin tưởng vào pháp môn đã được Phật chỉ dạy.

Tinh thần sống chung hoà hợp, tương trợ lẫn nhau trong tăng đoàn

“Cùng đồng một thầy học hãy cùng đồng hoà hợp như nước với sữa… cùng soi sáng cho nhau, cùng nhau hoan hỷ.”

Diễn giải:

Phật nhấn mạnh sự hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau trong tăng đoàn. Các tỳ-kheo là những người cùng học một thầy, phải sống thân ái, đoàn kết như nước với sữa (không thể tách rời), phải cùng nhau học pháp, hỗ trợ nhau tu tập, không tranh cãi, không chia rẽ.

Bàn luận:

Sự hoà hợp là nền tảng để tăng đoàn vững mạnh, là môi trường để Phật pháp phát triển. Ngược lại, chia rẽ và bất hoà sẽ làm tổn thương niềm tin của đại chúng và làm suy yếu con đường tu tập. Câu này cũng có thể được áp dụng vào bất kỳ tập thể nào: gia đình, doanh nghiệp, tổ chức xã hội – nơi có sự tôn trọng, hòa hợp thì nơi đó có sức mạnh bền vững.

Phật dặn dò về kinh tạng và khuyến khích học theo khả năng

“Ta tự thân chứng ngộ pháp này, rồi công bố ra nơi đây… Các ngươi hãy ghi nhớ, tuỳ khả năng mà phân tích, tuỳ sự mà tu hành.”

Diễn giải:

Phật liệt kê các phần của kinh tạng được giảng dạy: Khế kinh, Kệ, Pháp cú, Tương ưng, Bản duyên v.v. Và dặn đệ tử nên ghi nhớ, tùy năng lực và căn cơ mà học và hành.

Bàn luận:

Phật giáo không phải là con đường một chiều áp đặt, mà là con đường khế cơ và khế lý – tùy căn cơ mà tiếp nhận, tùy hoàn cảnh mà ứng dụng. Điều này rất quan trọng cho người làm công tác truyền dạy và học pháp – không nên ép người khác theo cách hiểu của mình, mà cần linh hoạt, sáng suốt và cảm thông.

Lời báo trước về Niết-bàn và sự chuẩn bị tâm lý cho đệ tử

“Như Lai không bao lâu nữa, sau ba tháng sẽ vào Niết-bàn.”

Diễn giải:

Đây là lời báo trước chính thức về việc Đức Phật sẽ nhập Niết-bàn sau ba tháng nữa – một cách để các đệ tử chuẩn bị tâm lý và tinh tấn tu hành khi không còn có Ngài bên cạnh.

Bàn luận:

Sự ra đi của Phật không phải là sự mất mát nếu chúng ta biết sống theo pháp mà Ngài để lại. Điều quan trọng không phải là sự hiện diện của Phật trong thân xác, mà là sự sống động của Chánh pháp trong mỗi hành vi, suy nghĩ, lời nói của người tu học. Như lời Phật đã dạy trong nhiều kinh:

“Ai thấy pháp là thấy Như Lai.”

Kết luận:

Đoạn kinh này là một bản di huấn đầy từ bi và trí tuệ, gói ghém nhiều nội dung cốt lõi:

Tinh thần tự lực và từ bi trong tu hành;

Lý tưởng hòa hợp và hỗ trợ nhau trong tăng đoàn;

Sự cần thiết của tu tập theo đúng pháp môn;

Khuyến khích ứng dụng pháp tùy theo khả năng;

Chuẩn bị cho giai đoạn sau khi Phật nhập diệt.

Thông điệp cốt lõi: Pháp là ngọn đèn soi sáng, là thầy dẫn đường. Hãy nương tựa nơi pháp, và cùng nhau nỗ lực tu hành, hoan hỷ hòa hợp, giữ gìn và truyền bá Chánh pháp như Phật đã làm suốt cả đời.