Trang chủ Văn học Thơ Hoa rơi

Hoa rơi

91
0

Vạt khăn thắt lệch nỗi buồn
Hương cây bồ kết ai ương vườn chùa
Mặc đời nhạt nắng đằm mưa
Khép lòng bạn với mõ trưa kinh chiều.
 
Thương bao nhiêu, trách bao nhiêu
Hoa rơi trắng mặt ao bèo hoa rơi
Tóc duyên chút lộc của trời
Ai đem tháng rộng năm dài cho không.
 
Mỏng manh một sắc nâu sồng
Mà trong thoát tục ngoài vòng trầm luân
Muốn vào níu lại mùa xuân
Giật mình vấp tiếng chuông ngân cuối chiều.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here