Lòng tốt gõ cửa an bình

Lòng tốt gõ cửa trái tim / Lòng ta ngập tràn an lạc / Lòng tốt gõ cửa mùa xuân / Thiên nhiên ngập tràn hương sắc.

Đêm ba mươi

Những tình cảm thơ mộng, êm đềm, đượm mùi vị quê hương của những ngày Tết cổ truyền như thế này nếu có viết ra bằng thơ thì cũng chỉ để nhớ, để thương những gì qúy giá của thời “Mỗi năm hoa đào nở. Lại thấy ông đồ già” khi chúng ta còn là những cậu bé/cô bé ngây thơ, cái gì cũng lạ, cũng huyền ảo, cũng đẹp cả.

Xuân viễn xứ

Xuân đến trăm hoa hé nụ cười/ Muôn chồi nảy lộc lá xanh tươi/ Nắng xuân ấm áp, chim ca rộn/ Cảnh vật nên thơ cả đất trời.

Đón tết

Suốt mấy tháng bão bùng mưa gió, cả chùa gác tất cả công việc bên ngoài, thì giờ chỉ để dành cho các chú ôn tập kinh điển, giáo lý, học chữ Hán, Pàli, Anh văn, đọc sách truyện và hành thiền. Tiết tháng chạp trời đã tạnh ráo, các chú bắt đầu thêm phân cho bí, bầu, các loại su, bắp cải và rau xanh.v.v... Công việc thì bề bộn, nhưng không khí sống động, vui tươi. Các chú vừa cuốc đất, vừa trồng tỉa, vừa luận dạo, vừa làm thơ... mà quên hẳn năm mới kề bên lưng.

Qua miền suy tưởng

Tôi cố tìm chút tĩnh lặng khi ở trên núi Linh Thứu, tìm sự thanh thản trong vườn Lâm Tì Ni, tìm sự yên tĩnh dưới chân tháp đại giác của Bồ Đề Đạo Tràng, tìm sự an lạc trong vườn nai nơi Đức Phật giảng đạo, nhưng đã không tìm thấy được gì.

Dưới chân tượng Di Lặc Từ Thị Tôn Phật

Chuyện kể vào những năm dân cư đồi núi nơi đây còn thưa thớt. Vùng đất của cao nguyên Lâm Đồng khi ấy hãy còn đượm vẻ hoang sơ, mới chỉ có lác đác những bước chân của bà con vào đây lập nghiệp, xây dựng vùng kinh tế mới.

Xuân bên Đại Tháp nguyện cầu

Sớm mai dậy nâng chén trà tỉnh thức / Ngắm bình minh thắp nắng đẹp trong vườn / Chim tung cánh hót vang lời hanh phúc / Mừng Xuân về rộn rã tiếng yêu thương.

Một nén hương lòng tiễn đưa nghệ sĩ Kim Ngọc

Tôi không có nhiều kỷ niệm với cô Kim Ngọc trên bình diện hoạt động nghệ thuật sân khấu xã hội. Nhưng ở khía cạnh nghệ thuật sân khấu Phật giáo thì một vài kỷ niệm cũng nói lên được nhiều điều.

Bóng dáng mùa xuân

Ta cúi đầu vô thủy / Nghe nhật nguyệt chuyển mình / Chở năng lựợng từ tâm /Gửi vào trăng, gió cát

Nắm xôi gấc quê nhà

Tôi về thăm nhà giữa mùa bão lũ. Sau ba năm xa cách, những nếp nhăn thay nhau xếp hàng trên khuôn mặt Mẹ, còn tóc tôi cũng bắt đầu ngã màu vì những ‘lao tâm’ ở xứ người.

Bài xem nhiều