Một thực tế đã được biết đến rộng rãi và được công nhận là Phật giáo ủng hộ lý trí và tự do đặt câu hỏi, trái ngược với việc “chấp nhận một cách mù quáng”. Không có nhiều vị giáo chủ hay triết gia nào dám tuyên bố rõ ràng như Đức Phật, người từng nói: “Đừng tin ngay cả lời ta nói nếu chưa suy xét.” Lời dạy ấy đặt con người vào vị trí tối thượng – là người phán xét, là chủ thể có trí tuệ để đưa ra kết luận khi đối diện với một tuyên bố về chân lý. Tuy nhiên, khái niệm “tư duy tự do” này đã bị hiểu sai theo nhiều cách, và điều đó trở nên đặc biệt nguy hiểm khi người ta tiếp cận những kiến thức sai lệch, khiến họ càng rời xa chân lý.
Một hệ quả rõ rệt của “tư duy tự do” là sự gia tăng số người tự nhận là “phi tôn giáo”. Để minh họa hiện tượng này – một xu hướng phổ biến trong xã hội hiện đại – tôi xin đưa ra một ví dụ nhỏ.
Trong một lớp “Nhập môn khoa học”, một giáo sư đã cố chứng minh rằng “niềm tin tôn giáo” thấp kém hơn “nghiên cứu khoa học khách quan”. Ông viện dẫn rằng thuyết tiến hóa Darwin đã làm đảo lộn quan niệm cổ xưa về sự sáng tạo, làm lung lay niềm tin vào Thượng đế. Vị giáo sư này còn tự hào tuyên bố rằng ông không tin vào Thượng đế, không bao giờ đến bất kỳ cơ sở tôn giáo nào, không tham dự nghi lễ tôn giáo nào, và quan trọng nhất là không cho con mình đến chùa, nhà thờ hay thánh đường Hồi giáo. Điều đáng nói là vị giáo sư – người cảm thấy vui sướng với sự hiểu biết của mình về “sự không tồn tại của Thượng đế” như là kết quả của “tư duy tự do” – lại đang trở thành một “thẩm quyền”, tạo ra một thế hệ sinh viên “chấp nhận mù quáng” – chấp nhận sự hiểu biết của chính ông mà không được khuyến khích tìm hiểu các quan điểm chân lý khác – điều hoàn toàn trái ngược với tinh thần của tư duy tự do.
Giải thích lý do vì sao ông không đến các tu viện Phật giáo, ông nói: tuy Phật giáo không đề cập đến Thượng đế sáng tạo, nhưng vẫn nói về những vị thần nhỏ sống ở các cõi trời. Ông đùa rằng: “Nếu không có ông bố Thượng đế, thì làm sao có con cái Thượng đế hay cõi trời được?” Một số sinh viên bị cuốn hút bởi lối lý luận của ông đã cười lớn.
Từ ví dụ trên có thể thấy rằng vị giáo sư này không ở vị trí của Thượng đế hay người quy phục Thượng đế, mà dường như xem mình cao hơn cả hai – có lẽ là một “siêu Thượng đế”!
Theo quan điểm của Phật giáo, tư duy tự do không phải là mục tiêu cuối cùng hay kết thúc của hành trình tìm kiếm tri thức hay giác ngộ. Nó chỉ là một tiêu chí – một phương tiện dẫn đến sự hiểu biết đúng đắn về chân lý, và cuối cùng là trí tuệ. Người thực hành cần sử dụng tư duy tự do với tâm trong sáng – là lòng mong cầu sự hiểu biết, chứ không phải để khoe khoang sự thông minh hay cái tôi cá nhân. Thật vậy, việc thể nghiệm tính vô ngã là một mục tiêu cốt lõi trên con đường tu tập Phật giáo.
Khi tư duy tự do đi đôi với sự chân thành trong việc tìm hiểu, người ta sẽ nhận ra rằng loài người được xem là tối thượng trong các loài hữu tình, vì chỉ có con người mới có khả năng nâng cao trí tuệ đến mức thanh tịnh tối thượng – điều mà ngay cả chư thiên cũng không thể. Phật giáo cho rằng sự tái sinh làm chư thiên là kết quả của việc sống thiện lành trong đời sống hiện tại. Sự tương quan rất đơn giản: làm việc thiện, ít nhất là giữ gìn năm giới, sẽ dẫn đến tái sinh ở cõi trời. Nếu ai muốn chứng nghiệm sự tồn tại của thiên giới, Phật giáo đơn giản khuyên rằng: hãy đi theo con đường – sống một đời người đúng nghĩa, giữ gìn năm giới – để tự thân cảm nhận thiên giới. Không có sự che giấu, cấm đoán, chấp nhận mù quáng hay khuất phục quyền lực nào cả – tuyên bố chân lý được mở ra để bất kỳ ai cũng có thể kiểm chứng. Có thể nói chắc chắn rằng, quan điểm này hoàn toàn không làm hại đến tinh thần tư duy tự do. Trái lại, nó đóng góp rất nhiều cho sự an lạc và phát triển của nhân loại.
Khi đào tạo học sinh, sinh viên theo tiêu chuẩn tư duy tự do, ta cũng cần nhấn mạnh – thậm chí cảnh báo – về những nguy hiểm tiềm ẩn. Tư duy tự do trở nên nguy hiểm khi cái “ngã” lấn át mong muốn chân thành được biết. Chân lý vượt xa sự chấp chặt vào cái “tôi”, “của tôi” hay “bản ngã”. Khi chưa thoát ly khỏi thức tri về “cái tôi”, thì không thể nào hiểu hay thể nghiệm được chân lý như Phật giáo định nghĩa. Thực hành sự khách quan hay tư duy tự do trong trường hợp này cũng không thực sự khả thi, như ví dụ kể trên cho thấy – vì nó chỉ dẫn đến hiểu biết phiến diện, chứ không phải trí tuệ thể nghiệm.
Đại Đức Upali