Trang chủ Tu học Về năm sự quán niệm thường xuyên

Về năm sự quán niệm thường xuyên

Mục đích chính của giáo pháp Đức Phật là giúp con người thế gian sống một cuộc đời tốt đẹp hơn, đầy ý nghĩa, hạnh phúc và an lạc. Dĩ nhiên, một trong những bản năng tự nhiên của chúng sinh là khát khao hạnh phúc và chán ghét khổ đau. Tuy nhiên, vì bị vướng mắc trong mạng lưới ảo tưởng, dù đi theo con đường nào đi nữa, cuối cùng họ cũng rơi vào bất mãn. Cũng như trong câu chuyện những người mù, người này nắm tay người kia đi vòng quanh một chỗ mà không bao giờ đến được đích mong muốn. Tương tự, người thế gian mù quáng đi theo nhiều con đường tìm kiếm hạnh phúc, nhưng vẫn cứ mãi luẩn quẩn trong vòng luân hồi, chịu vô vàn khổ đau.

Đức Phật là bậc Giác ngộ với lòng từ bi vô lượng không chỉ đối với loài người mà còn đối với tất cả chúng sinh – hữu hình và vô hình, đã sinh và chưa sinh v.v… Vì lợi ích và sự an lạc của chúng sinh, Ngài đã suốt đời thuyết pháp theo nhiều cách khác nhau tùy theo căn cơ của người nghe.

Sau đây là một trong những phương pháp quan trọng và thực tiễn nhất – được gọi là “Năm sự quán niệm”, mà Đức Phật dạy cho cả nam lẫn nữ, cả người tại gia và xuất gia. Năm điều quán niệm theo lời Phật dạy là:

Ta chắc chắn sẽ già, ta không thể tránh khỏi sự già.

Ta chắc chắn sẽ bệnh, ta không thể tránh khỏi bệnh tật.

Ta chắc chắn sẽ chết, ta không thể tránh khỏi cái chết.

Tất cả những gì ta yêu quý rồi cũng sẽ phải chia lìa và rời xa.

Ta là chủ nhân của nghiệp ta, là kẻ thừa kế nghiệp ta, nghiệp là thai tạng, là quyến thuộc, là nơi nương tựa của ta. Dù nghiệp ta làm là thiện hay ác, ta sẽ là kẻ thừa hưởng nó.

Đức Phật sau đó đã trình bày một cách có hệ thống lý do tại sao con người nên quán niệm năm sự thật này. Ngài dạy rằng khi còn trẻ, khỏe mạnh và đang sống, con người thường chủ quan; khi đang có tất cả những điều mình yêu quý bên cạnh, họ không hiểu rõ luật nhân quả (kamma). Vì vậy, họ tự hào về tuổi trẻ, sức khỏe, mạng sống của mình. Họ bám víu vào những điều thân thương và hành xử theo tâm chấp ngã. Trong sự mê lầm về trạng thái tồn tại này, họ tạo ra nhiều hành động qua thân, khẩu, và ý. Nhưng nếu họ hiểu được rằng tuổi trẻ không phải là điều vĩnh cửu – nó luôn thay đổi – rằng ai rồi cũng phải già đi, thì sự kiêu hãnh về tuổi trẻ sẽ tan biến hoặc ít ra cũng giảm bớt, từ đó giúp họ không tạo ác nghiệp.

Tương tự, họ cần hiểu rằng sức khỏe cũng vô thường và dễ bị bệnh tật tấn công bất cứ lúc nào. Sự sống cũng vậy – ta có thể chết bất cứ lúc nào. Đức Phật nói rằng: “Cái chết là điều chắc chắn, còn sự sống thì không chắc chắn” (maraṇaṃ niyataṃ, jīvitaṃ aniyataṃ). Vì thế, thời gian sống được ví như giọt sương trên đầu ngọn cỏ. Ở sự quán niệm thứ tư, ta nên hiểu rằng mọi sự vật đều vô thường – như câu nói nổi tiếng của Đức Phật: “Sabbe saṅkhārā aniccā” (Tất cả hành pháp đều vô thường). Những điều ta yêu quý, gắn bó cũng đều thay đổi. Đến sự quán niệm thứ năm, ta cần tỉnh thức về sự thật rằng bất kỳ hành động nào ta làm – dù thiện hay ác – ta đều phải gặt hái hậu quả tương xứng.

Vì thế, khi quán niệm sâu sắc năm sự thật nêu trên, lòng kiêu hãnh vào sức khỏe và mạng sống sẽ giảm bớt. Họ hiểu rằng mọi bám víu vào những điều “thân yêu” cuối cùng sẽ mang lại khổ đau. Khi hiểu như vậy, con người sẽ từ bỏ việc tạo ác nghiệp và nỗ lực làm những việc thiện lành.

Tuy nhiên, nếu vì say mê tuổi trẻ, sức khỏe, mạng sống mà quên mất bản chất thực sự của chúng – vô thường, khổ và vô ngã – thì khi nhìn thấy người già, người bệnh, người chết, họ nên tự nhắc mình về tính vô thường của mọi thứ. Ở đây, tôi xin làm rõ thêm một điểm: Ác nghiệp, theo Phật giáo, là những hành động bắt nguồn từ tham, sân, si – và chúng đem lại hậu quả xấu cho bản thân và người khác. Ngược lại, thiện nghiệp là những hành động không bị chi phối bởi tham, sân, si – và đem lại lợi ích cho bản thân và tha nhân.

Vì vậy, khi hiểu rõ sự khác biệt giữa thiện và ác, cũng như hậu quả của chúng, con người sẽ chỉ chuyên tâm vào việc thiện lành. Họ sẽ hiểu rõ mục đích thật sự của đời mình. Trong lời Phật dạy, những người như vậy sẽ nghĩ:

Khi ta hướng tâm về Niết-bàn, lòng hăng hái phát sinh:
“Ta sẽ không còn theo đuổi dục lạc nữa!
Không bao giờ ta quay lại đường cũ,
Giờ đây đời sống thánh thiện là mục tiêu cao nhất của ta.”

Thượng tọa Nyanabodhi