Ân sư
Tôi ngộ ra rằng khi cái chân thật không còn là chân thật nữa thì mình mới tìm thấy cái chân thật trong cuộc đời. Sáng chủ nhật là buổi thuyết pháp của sư tại thiền viện Vạn Hạnh (TP.HCM). Cuối buổi giảng, tôi chập chững trên đôi chân giả vừa mới gắn xong đến đảnh lễ sư với nét mặt u sầu thảm não:
Nhớ nước
Chiều. Mưa. Ngồi trên xe buýt, qua màn mưa, nhìn con sông Sài Gòn, cũng lục bình, cũng nước… bỗng nhớ quê mình đứt ruột! Tự dưng nước mắt tuôn thiệt dễ!!!
Về triết lý âm thanh trong thơ thiền Lý – Trần
Đồng Vọng quê hương
Cảnh giới Giác ngộ – Từ tâm thức tôn giáo đến sáng tạo thi...
Cảnh giới Giác ngộ – Từ tâm thức tôn giáo đến sáng tạo thi...
Kinh điển Phật giáo chứa đầy các khái niệm về cảnh giới. Kinh Tăng Nhứt A Hàm viết: “Không thể đi đến mức tận cùng của thế gian”. Cảnh giới là cái nhìn Phật giáo về vũ trụ và tâm linh con người.
Sức sống kỷ niệm xưa . . .
Như mọi năm, ngày 20/11 năm nay mọi người lại đến thăm Thầy Cô để chia sẻ, bày tỏ những tình cảm quý mến, tô bồi truyền thống “tôn sư trọng đạo” quý báu của dân tộc. Riêng tôi xin được viết vài dòng về một người Thầy đã khuất, biểu hiện những cảm niệm chân thành và ngậm ngùi gửi tới Thầy - Đại Đức Thích Giác Thành.
Hạnh phúc trong đổi thay
Thất hứa
Mới vừa hôm qua còn gọi điện về véo von với má: “Má, má ơi, má à, con sắp về, mai con về”. Ơi, cái giọng mình lúc đó, nghe như là vòi vĩnh má, ngọt, mềm... Má, ở đầu dây bên kia, lặng im vài giây, rồi: “Ừ, nhà hôm rày cũng hông có gì. Má mới đi tưới cây, nghe điện thoại, bỏ gàu ngoài vườn chạy miết vô...”.






