Trang chủ Văn học Cứ lên Bồ đoàn

Cứ lên Bồ đoàn

97

Về một khoảng rất riêng nào đó, tôi cũng muốn cũ. Cũ để gần gũi, để gắn bó hơn với người con gái quê mùa năm xưa – cô Linh Chiếu – con gái ông Bàng Uẩn. Chuyện của cô, trong Thiền sử có ghi. Ở đây, tôi chỉ nhắc đến cô với cái giây phút rất là Linh Chiếu, không nhầm lẫn vào ai được. 


Hôm ấy Bàng Công muốn tịch, bảo Linh Chiếu ra xem mặt trời đúng ngọ, vô cho ông hay. Cô ra xem xong, vào thưa:


– Thưa cha, mặt trời đã đúng ngọ nhưng có nguyệt thực.


Nghe vậy, Bàng Công ra ngoài xem. Linh Chiếu nhanh nhẹn thót lên tòa của cha, chắp tay đi ngay. Thật đáo để!


Ông vào xem thấy cười nói:


– Con gái của ta lanh lợi quá.


Bàng Công bèn đi chậm lại bảy ngày.


Xem một nhà cư sĩ họ Bàng thuở xưa đối với việc sống chết như một sợi lông hồng. Ai dám bảo chỉ có hàng xuất gia mới tu chứng đạo? Ai dám bảo nữ nhi thường tình? Song, chỉ tiếc là không thấy sử ghi rõ người “con gái” ấy dụng công như thế nào mà trở thành đấng “đại trượng phu” tự tại, vô quái ngại như vậy. Nhưng tôi biết chắc phải là một trình độ thiền tập, tu chứng thâm hậu lắm mới được.


Chúng ta không dám nghĩ tới chuyện ngồi tịch tùy thích như gia đình Bàng Công đâu. Chỉ xin nằm an lành theo Phật thôi, đừng có vật vã rên la thống khổ, cũng đủ thấy cuối đời hạnh phước lắm rồi. Bình thường mình không có tu, làm sao khi ra đi đủ sức tự chủ được. Cho nên không thể bảo là chúng ta không có khả năng làm chủ, chỉ tại mình không toàn tâm toàn ý mà thôi.


Bây giờ chuyện muốn chết là chết ta làm chưa nổi đã đành, nhưng chuyện sống đây, muốn sống cũng không sống được, mới hỡi ôi. Sống là vận hành. Ta sống thì ta phải vận hành được mình và mọi thứ. Nhưng bình tâm xét kỹ lại, ta đâu có vận hành nổi cái gì, mà là ngoại duyên vận hành ta, ngũ dục vận hành ta. Mình không muốn bệnh mà thân cứ bệnh, mình không muốn buồn mà tâm cứ buồn. Một mình buồn không đủ, ta còn ném nỗi buồn sang người khác. Quạu đâu trong bụng không biết, tự dưng hỏi đến cái nạt ngang người ta hà. Mình không muốn làm một chúng sanh với tội danh tham, sân, si mà ba nghiệp vẫn cứ lún sâu trong tham, sân, si. Thiệt là bất kham. Ta không có sự quyết tâm viễn ly điên đảo mộng tưởng, nên không thể đi đến cứu cánh Niết bàn, mà cứ lẩn quẩn mãi ở trong sanh tử.


Linh Chiếu. Tôi ở đó từ hồi mới xuất gia cho tới bây giờ, nhưng chưa khi nào tịch một cách như chơi, dù chỉ là một chút vọng tưởng. Phải dùng dằng dữ lắm mới tịch được một đứa vọng tưởng. Nhưng đứa này vừa tịch thì đứa khác đầu thai, tái sanh lại với nhiều hoạt dụng thiện xảo điên đảo hơn. Ngăn ngại là ở đó, mà vươn lên cũng ở đó. Thầy tôi bảo: “Tu thì không được nản, cứ tiến tới. Vững tâm tọa thiền, chết trên bồ đoàn càng hay”. Bọn tôi thì thầm bảo nhau: – Chỉ sợ không chết được trên bồ đoàn, mà té xuống cái rầm rồi mới chết. Mất uy tín Tăng đoàn hết.


Tuy nhiên, vinh hạnh được gởi thân nơi trú xứ đồng danh với bậc nữ thiền lưu năm xưa, tôi ngại gì việc lên bồ đoàn. Hãy như Linh Chiếu, cứ lên bồ đoàn. Lặng hết các vọng niệm đi, rồi ta sẽ biết. Song lên một mình, tôi cảm thấy lực dụng yếu quá. Sao chúng ta không thể trân trọng kính mời nhau, những thiện hữu đồng môn, đồng hành, đồng tu, chúng ta cùng lên bồ đoàn. Sức mạnh của sự tỉnh thức, của năng lực giác ngộ có thể từ đó mà tăng lên rất nhiều, hỗ trợ cho tất cả chúng ta trên bước đường tu tập, chuyển hóa và làm chủ ba nghiệp, làm chủ vận mệnh của chính mình.


Biết đâu được một ngày nào đó cái tòa nho nhỏ của mỗi chúng ta sẽ trở thành một tòa núi báu, được vun đắp từ công phu thiền định, trí tuệ mà nên.