Những điều cũ kỹ

Trong tôi có muôn ngàn cái cũ
Em muốn nghe không ?
Như ngày hôm qua tôi giã gạo thổi cơm
Những hạt cơm trắng bóc trên tay tôi run run từng nhịp rộp phồng mọng nước
Tôi thì nghĩ về điều khác
Chiếc cối kia liệu có sờn lòng ?

Thơ: Đường về

Thuyền qua bến u minh
Đến điểm dừng- rẽ phải
Bông hoa bỗng chuyển mình
Qua một thời ngây dại

Bài thơ tặng mẹ (chùm thơ của Trần Giang)

 

Con trở về với vòng tay của mẹ
Mái tóc cha đã phủ kín chiều tàn
Con sông đầu làng không còn sức thở than
Chỉ có mẹ vẫn phù sa tuổi tác

Vu lan thương nhớ

 

Hai mùa Vu Lan con xa hình bóng mẹ

Nỗi buồn đau giăng kín tận cõi lòng

Con cố nén giọt sầu trên khóe mắt

Đang âm thầm nghèn nghẹn muốn tràn dâng!

Vào lòng vũ trụ

Khép mắt trần dìu em vào vũ trụ
Giữa bao la trùng điệp những tinh cầu
Khắp không gian huyễn hóa ánh muôn màu
Trên nền thẳm của khung xanh huyền nhiệm
Màu Vũ Trụ - màu mắt em – màu biển
Thấy lung linh lấp lánh bóng sao hoa.

Về phía ấy dòng sông

Tôi đi về phía dòng sông
Nơi ngày xưa mẹ thả những giấc mơ mang hình mắt lưới
Lặn lội thân cò
Ven vét nắng mưa

Ngày xưa có mẹ

Khi con biết đòi ăn
Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo
Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu
Mẹ là người thức hát ru con

Thơ: Vu lan xuống phố + Tháng bảy

Hôm nay có nhiều hoa hồng
Lung linh sắc màu cuối phố
Cơn mưa tháng bảy bình an
Theo em về chùa khai ngộ …

Chùa quê

Chùa quê nằm cạnh giòng sông
Có hồ sen tím- cả vùng thơm hương
Có em phơi thóc bên đường
Cuộc đời thanh tịnh, đời thường, chân quê!

Cõi an nhiên

Biết đời chỉ là mộng
Tròn vành lời ca dao
Biết tình người nghi kỵ
Sau lời nói ngọt ngào!

Bài xem nhiều