Ngồi với mây
Những bước chân thiền hành là những bước chân rất thật, vì vậy đôi khi chúng bắt ta phải đi chậm lại. Những lúc phải đi chung với các bạn trong sở làm, tôi thấy họ đi nhanh quá, tôi cũng phải bước nhanh hơn một chút vì họ, và họ cũng phải bước chậm lại một chút vì tôi. Tôi cũng nhận thấy một điều là khi ta có ý thức về mỗi bước chân của mình, ta không còn bước đi vội vã vô ích, và thân ta cũng không còn lao về phía trước nữa.
Thưa Má con đi!
Ngày em gái đi lấy chồng, Má khóc.Chẳng nói được lời nào nhưng tôi biết Má buồn thì ít, tủi thân thì nhiều vì Má không thể chọn cách tốt nhất cho con mình hạnh phúc trong ngày theo chồng.
Nàng tiên dịu hiền
Giận là gì? Nó chỉ là một thoáng hiểu lầm ở trong cái đầu của mình. Em cho cái đầu của em một chút xíu không gian, một chút xíu thời gian; em chỉ cần đi chơi một vòng ở đâu đó rồi quay về nhà, và thấy mình hết giận. Em hết giận như một phép lạ vừa xảy ra trên thế gian này. Em sẽ biết mỉm cười với nắng ấm và gió mát của mùa xuân. Em bớt nhức đầu, sổ mũi. Lời nói của em trở nên dịu dàng và ngọt ngào hơn.
Thu Hà Nội
Một cái Tết Độc lập nữa lại về trong sắc thu Hà Nội, có nắng vàng dịu nhẹ, có hương cốm mới, có gió heo may vờn qua những cành liễu rủ mặt hồ... Nhân dịp mừng Quốc khánh 2-9 và đón mùa thu về, Phattuvietnam.net xin giới thiệu cảm nhận về mùa thu của một bạn trẻ đất Hà Thành.
Tiếng vọng chùa xưa
Thẳm sâu trong tâm thức tôi một tiếng chuông chùa, vang vọng mãi từ ngàn xưa đến mai sau... Tiếng chuông sớm đầu năm đánh thức bà con dậy đón chào năm mới. Tiếng chuông mỗi chiều ba mươi se lại cái bùi ngùi khói lam. Tiếng chuông những hôm rằm tròn xoe ông trăng với lời niệm kinh cầu nguyện.
Một hạnh phúc không đổi thay
Giữa những bận rộn của cuộc sống, thỉnh thoảng có những thời gian ta tìm cho mình một góc nhỏ, ngồi yên trong một buổi sáng, là một hạnh phúc. Mà trong cuộc đời ta cần có những niềm vui nhỏ ấy.
Thương nhớ những mùa sen quê tôi
Tôi đi làm ăn xa. Vẫn cứ khắc khoải mong đến ngày hè để lại được trở về với hồ sen dấu yêu, để được đằm mình trong dòng nước mát, để được hít hà những bông sen, để hương sen xoa dịu đi những vết thương của cuộc đời…Sao tôi nhớ đến thế những mùa sen… Những mùa sen đã gắn bó với những thăng trầm của làng tôi và của đời người.
Vu lan thương nhớ
Hai mùa Vu Lan con xa hình bóng mẹ
Nỗi buồn đau giăng kín tận cõi lòng
Con cố nén giọt sầu trên khóe mắt
Đang âm thầm nghèn nghẹn muốn tràn dâng!
Vào lòng vũ trụ
Khép mắt trần dìu em vào vũ trụ
Giữa bao la trùng điệp những tinh cầu
Khắp không gian huyễn hóa ánh muôn màu
Trên nền thẳm của khung xanh huyền nhiệm
Màu Vũ Trụ - màu mắt em – màu biển
Thấy lung linh lấp lánh bóng sao hoa.
Giữa bao la trùng điệp những tinh cầu
Khắp không gian huyễn hóa ánh muôn màu
Trên nền thẳm của khung xanh huyền nhiệm
Màu Vũ Trụ - màu mắt em – màu biển
Thấy lung linh lấp lánh bóng sao hoa.
Ngày lại ngày
Con người là một sinh vật dựng đứng, đặt mình giữa hai lực: lực kéo xuống của quả đất, và lực hút lên của trời. Phải cắm chân vào đất, đứng vững trên đôi chân của mình. Nhưng trí óc không ngừng vươn cao, tâm hồn không ngừng tỏa rộng.







